Hoàng Dung ngẩn người sau đó cười giỡn hỏi:
- Như thế nào? Chẳng lẽ thiên tài nha người sợ bị người ta biết mình yếu?
Đinh Hạo đương nhiên gật đầu, nói:
- Đúng vậy. Mỗi người đều hy vọng người ta thấy mình rực rỡ chói mắt, bỏ qua mặt suy yếu sa sút của mình. Ta là người trần tục, cũng không ngoại lệ.
Hoàng Dung nghiêm túc đánh giá Đinh Hạo, nói:
- Ừm! Không ngờ ngươi thẳng thắn thừa nhận mình là người trần tục. Rồi, ta bỗng thấy ngươi đáng yêu một chút, quyết định sau này thái độ tốt với ngươi hơn một chút xíu.
Đinh Hạo mỉm cười, xoay người đi.
Hoàng Dung giậm chân:
- Mới khen ngươi một câu đã đi. Hừ, con người ngươi thật không vui gì, ta sẽ nói bí mật của ngươi cho mọi người biết, ha ha, để mọi người thấy bộ dạng đáng xấu hổ của ngươi.
Đinh Hạo cười to, phất tay đi tiếp.
Hoàng Dung giậm chân, muốn đuổi theo nhưng Đinh Hạo nhún người vài cái đã rời khỏi tầm mắt nàng. Thiếu nữ Hoàng Dung hầm hừ rời đi, quẹo mấy góc lầu các gặp vài bạn chơi, nói chuyện vui vẻ. Hoàng Dung quên Đinh Hạo dặn dò, kể mấy lần bí mật thần thông nhân vương biến của Đinh Hạo.
Trong đám đông có một thiếu niên gật đầu nhớ kỹ.
Lúc mọi người không chú ý thiếu nữ xoay người đi.
* * *
Đinh Hạo chậm rãi thu thần thức, khóe môi cong lên đi lững thững quay về Bộ Thiềm Cung.
Chiến đấu với hai đại yêu vương Thần Mục
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-kiem-than-hoang/2924847/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.