Tình trạng của mẹ Bạch ngày càng tốt hơn, bác sĩ cũng nói cứ theo tình trạng này thì sức khỏe của bà sẽ không sao hết. Mẹ Bạch biết con gái về nước còn ở lại đây luôn thì vô cùng vui vẻ. Mỗi lần nhìn thấy cô và Phó Cận Nam cùng nhau đến thăm mình, bà càng cảm thấy vui vẻ. 
Bà nhìn con gái đang im lặng ngồi kia gọt táo, không khỏi cảm thán trong lòng, cô thực sự trưởng thành. Tuy nhiên, bà cũng nhận ra cô có chuyện gì đó đang giấu mình, nhưng con gái không nói bà cũng không muốn ép. 
Giờ này bà chỉ mong có thể nhìn thấy cô lấy chồng, có nơi để dựa dẫm là bà đã yên tâm rồi. Sức khỏe của mình, bà biết, cho dù bác sĩ có nói bà đang dần khỏe nhưng bà cảm nhận được, sức sống của mình đang càng ngày càng sói mòi dần. 
“Giai Kỳ!” 
“Sao vậy mẹ!” Bạch Giai Kỳ quay đầu nhìn bà. Cô sợ bà hỏi về tai của mình, bà mới khỏi bệnh nên cô chưa dám nói cho bà biết. Ngoài ra cô cũng chưa có đủ dũng khí để nói với bà. 
Mẹ Bạch châm trước một lúc, sau đó mới nói: “Mẹ thấy con đã đến lúc cần tìm một người bạn đời. Cận Nam, thằng bé có vẻ thích con. Không bằng con suy nghĩ một chút.” Biểu hiện của thằng bé mấy ngày nay bà đều nhìn trong mắt, thằng bé làm mọi việc còn không phải muốn lấy lòng con gái bà hay sao? 
“Mẹ! Con và anh Cận Nam thực sự không có gì. Con chỉ con anh ấy là anh trai của mình. Mẹ đừng nói 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hon-em-dung-hong/371859/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.