Sở Hạo Vũ nghe được lời của Vương Khiết liền quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh bị chấn trụ. Toàn thân dưới cô đầy máu, hai mắt nhắm nghiền, cả gương mắt tái nhợt không còn sức sống. 
Cô ấy như sắp theo cơn gió bay đi mất. 
“Giai Kỳ, Giai Kỳ, em có sao không? Mau mở mắt ra! Bạch Giai Kỳ, em có nghe thấy anh nói không?” Nói rồi, anh như điên loạn mà lay động cô nhưng cô hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, một nỗi sỡ hãi dần dần dâng lên. 
“Giai Kỳ!” Anh run rẩy ôm cô vào ngực, giờ phút này anh biết cho dù cô không yêu anh, thương anh nhưng anh nhất định phải dùng mọi cách khiến cô ở cạnh anh, cho dù làm giam cầm. 
Anh biết ngay tại giờ phút này, bản thân mình đã bị người phụ nữ này buộc chặt. Cho dù cô không cần đứa con của họ nhưng anh cũng không cách nào buông tay cô được. 
Đúng lúc này, tài xế Vương lái xe đến, Sở Hạo Vũ vội vàng ôm cô đi ra ngoài. Rất nhanh xe như một làn khói đi ra khỏi biệt thự. 
Vừa tới nơi, người ta đã nhanh chóng đưa Bạch Giai Kỳ đến phòng cấp cứu. 
Đám người Sở Hạo Vũ ở bên ngoài nhìn đèn phòng cấp cứu mà thấp thỏm. Đồng thời, Vương Khiết cũng thầm hận cậu chủ, nếu không phải tại cậu chủ thì cô chủ sẽ không bị Châu Mạn Thuần đẩy ngã. 
Hóa ra vừa nãy, Vương Khiết đang ở phòng dụng cụ dọn dẹp thì nghe thấy động tĩnh liền đi ra ngoài xem. Không ngờ lại chứng kiến cô ta đẩy cô chủ, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hon-em-dung-hong/276334/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.