Y VỪA ĐẾN, CẢ QUẢ NÚI NHẠT NHÒA KÉM SẮC.
Thì ra đế quân có tên.
Dao Hoan bưng mặt ngồi kế bếp, mùi sâm núi hầm gà rừng dần lan tỏa,nhưng nàng lại không hứng khởi được bằng lần nếm thử đầu tiên.
Trong đầu Dao Hoan vẫn đang tua đi tua lại câu cuối cùng đế quân nói với nàng.
Y bảo tên mình là Tầm Xuyên.
Cái tên này hoàn toàn xa lạ với Dao Hoan, nhưng khi đế quân chăm chúnhìn, dịu dàng buông câu nói ấy thì lòng nàng chợt như bùng cháy, khóhiểu lắm thay.
Cứ như...
Nàng đã quên mất một chuyện vô cùng quan trọng.
Dao Hoan chống má, thở dài thườn thượt.
Cơ mà ngẫm nghĩ thật lâu, nàng cũng chỉ nhớ đến chuyện hình như mình quên bắt gà rừng về hầm canh rồi...
Vụ Kính ôm củi đến, cả khu rừng im ắng cực kỳ, không có tiếng côn trùngchim chóc, không có gió nhẹ liu thiu, chỉ có tiếng lửa liếm mớ củi trước mặt Dao Hoan được khuếch đại lên vô cùng.
Mùi thịt gà rừng tỏa ra sực nức, đến cả Vụ Kính thường ngày không chăm chút chuyện ăn uống lắm cũng phải hít hà hương thơm.
Rồi cô ngoái đầu, đập vào mắt là vẻ mặt nhăn nhó hằn học của Dao Hoan.
Vụ Kính hoảng hốt, lùi vội hai bước, phân bua: “Tôi chỉ ngửi thôi chứ chẳng định ăn vụng của cô đâu.”
Dao Hoan thờ ơ liếc cô một cái, không ừ hử gì.
Là một con rồng ngang ngược, Dao Hoan từng bá đạo đến mức cấm cả bọntiểu yêu tinh thưởng thức mùi gà rừng, ai mà hít hà sẽ chặt mũi. Đámtiểu yêu trong phương viên trăm dặm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hoan/137924/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.