Khi nãy cậu nghe được bao nhiêu?
Ngoài cửa, Bàng Hải Âm nhìn Đào Hoa Yêu Yêu đang khóc thở dài hỏi:
– Chắc anh ấy chẳng nói được gì ngọt ngào đúng không
Đào Hoa Yêu Yêu lấy tay bưng mắt lại nhưng không che được nước mắt đang rơi xuống.
Anh nói, bởi vì cô là Đào Hoa Yêu Yêu…
Vì sao? Nếu từ chối cô thì vì sao lại nói những lời như rất hiểu biết cô?
Bốn năm trước, cô nói với anh cũng nói với chính mình, chỉ chờ anh ba năm. Nhưng suốt bốn năm, mỗi giấc mơ hàng đêm cô lại nhớ đến quãng thời gian ở bên anh. Thật ra, kỉ niệm có thể nhớ lại thật sự ít ỏi đến đáng thương. Có lẽ là vì thế mà mỗi một chi tiết, thậm chí một giây phút cô đều nhớ rất rõ ràng. Giống như chỉ cần quay đầu lại anh sẽ ở sau cô. Nhưng anh sẽ không đến gần cô…
Buổi tối bốn năm trước, cô xách hành lý bước lên máy bay nhưng không ai biết, sau vẻ uy phong lẫm lẫm ấy, cô vô số lần quay đầu, hi vọng nhìn thấy có người đuổi theo, nói với cô một tiếng:
– Yêu Yêu, đừng đi.
Nhưng đến cuối cùng, cô nhìn thấy phía xa xa qua lớp cửa kinh bóng dáng quen thuộc của anh, nhưng anh anh vẫn không nhúc nhích. Anh đến đây, nhưng cũng vẫn không bước tới phía cô
Cho nên, cô bỏ đi
Cô nói với bản thân: Ok, anh đến chứng tỏ anh ấy quan tâm đến mình. Tất cả đều không phải là mình tự mình đa tình.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hoa-yeu-yeu/3166657/quyen-2-chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.