Hai người kẻ trước người sau, từ viện nhỏ chạy ngang qua vườn hoa, chạy đến cổng sau thì thấy đội quân lính đang tiến về tử cấm thành, dẫn đầu là tướng quân Nguyễn Khải, cung nữ B thấy vậy thì vội vàng reo lên, nhanh chóng chạy tới quỳ lạy khóc lóc.
“Bẩm tướng quân, tể tướng làm phản, chém gϊếŧ phi tần và cung nữ trong cung”.
Nguyễn Khải ánh mắt nhếch lên một cái, bỗng nhiên từ bên hông rút ra một thanh kiếm, nhanh như chớp mũi kiếm đã cắt đứt cổ của cung nữ kia, tia máu theo vết cắt phun ra bay tứ tung, sau khi đút kiếm vào vỏ hắn bình thản hô lớn.
“Đi thôi”.
Nô tài B đứng trong góc tường bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, từ trong hốc mắt một dòng nước chảy xuống, hai chân khụy ngã khóc lóc thương tâm cho cung nữ xấu số kia.
Nguyễn Khải tiến một đường vào cung, quân lính khí thế hừng hực, áp chế tất cả quân lính hoàng cung, đối đội quân lính tinh nhuệ và quân lính hoàng cung thì khác nhau một trời một vực, bên trong tể tướng lật đật chạy ra báo cáo.
“Về cơ bản đã khống chế được, duy chỉ có đám quan lại ngoài mặt không ai lên tiếng, nhưng trong lòng không biết được”.
Hắn nghe xong hài lòng đáp.
“Không cần quá lo lắng, chúng ta sẽ từ từ áp chế”.
Bóng dáng cao lớn át lên bóng dáng thấp của Triệu Tử, hai người một cao một thấp từ sân Tử Cấm Thành đi nhanh vào điện Càn Ninh, bước vào thềm cửa là khung cảnh các phi tần, công chúa, vương gia đều quỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hoa-toi-so/931833/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.