Ta ngồi trước giường người kia, mãi vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại, ta bèn quay sang hỏi Tiểu Hán:
-Sao vẫn chưa tỉnh, có khi nào là chết thật rồi không?
Tiểu Hán gãi gãi đầu bất lực nói:
-Ta cũng không rõ nữa nhưng thương tích nặng thế này sợ là sẽ chết thật, sao chúng ta lại không cho mời Lang y đến cứu hắn
Ta nhìn cái tên ngốc đang ra một chiến lược vô cùng ngốc kia, ta gõ trán hắn một cái:
-Ngươi cho mời Lang y đến lỡ Phụ thân ta biết thì phải làm sao, hơn nữa Lang y ta sợ hắn sẽ báo Quan binh đó.
Hắn xoa xoa trán khó chịu sau đó lại nghĩ một lát nói:
-Tiểu Thơ hay là người chăm sóc Phu Quân người đi, ta sẽ đi bốc một ít thuốc, tìm cho hắn một ít thuốc bôi vế thương có lẽ hắn sẽ sớm tỉnh, người đừng lo lắng quá
Ta gật gật đầu giục hắn mau đi rồi lại ngồi xuống người đang nằm kia, gương mặt thật rất anh tuấn ta chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân nào như vậy, đang mãi nhìn hắn ta nghe tiếng “keng” sau lưng, ta rời tầm mắt quay về phía sau thì thấy một kim bài mạ vàng nằm dưới đất, khi nãy lúc cởi giáp của tên kia ta có thoáng thấy bên hông hắn treo vật này nhưng vì hắn đang mất máu khá nhiều nên ta đành tùy tiên để lại, ta đứng lên tiến lại nhặt kim bài đó lên rồi nhìn
“Vương”
Chữ này ta nhớ không nhầm đã từng thấy trong sách, nhưng lại đột nhiên không nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dao-hoa-lac-xich-hoa/2195279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.