Chương trước
Chương sau
Ban tổ chức có chuẩn bị mỗi gia đình một căn liều. Mọi người cùng nghỉ ngơi và đốt lửa trại cùng chúng tôi nhé!

° Lạc Lạc ngủ rồi mình ra hít ít gió trời cho thư giãn thôi.

Khung cảnh mùa thu cùng với cảnh rừng núi chơi vơi lúc giữa đêm thật hiu vạnh, từng chiếc lá vàng rơi chưa kịp chạm đất đã bị cơn gió thu cuốn bay. Giá như cuộc đời của mỗi con người không giống như chiếc lá trên cành cây thì tốt biết mấy? Một bông hoa xinh đẹp đến mấy cũng đến ngày phải phai tàn, chiếc lá cho dù có xanh mướt đến đâu chỉ cần một cơn mưa ghé sang cũng khiến chúng rời khỏi cành. Cuộc đời con người cũng vô thường như thế.

Phạm Di Băng đang đấm chìm vào không khí mát mẻ, yên bình ấy thì Trương Lý Tuấn xuất hiện phá tan đi bầu không khí ảm đạm nơi núi rừng đêm khuyaMuộn rồi sao em lại ra đây?° Chẳng qua tôi muốn hóng gió, ngắm hoa thôiKhuya như vậy rồi còn hoa cho em ngắm?° Trong đấy ngột ngạt nên tôi muốn ra đây hít ít gió trời không được sao?Trời lạnh thế này em không bị cảm lạnh sao. Đây, áo khoác anh đây em mặc vào cho ấm° Thế anh không lạnh sao mà còn nhường áo ấm cho tôiLạnh sao bằng lòng em!° Dưới kia có chiếc thuyền anh có muốn cùng tôi dạo quanh hồ ngắm trăng khôngĐược, nhưng anh không biết bơi đâu đấy° Hôm nay là do anh phá hỏng trò chơi làm hại Tiểu Lạc Lạc chẳng được phần thưởng nào cảAnh có thể mua tất cả các thứ con bé thích, nhưng hôm nay anh thấy Lạc Lạc rất vui thì ở bên cạnh chúng ta nên anh đoán rằng Lạc Lạc bây giờ chỉ cần tình thương từ mẹ và bố° Mới đó mà anh hiểu rõ con bé quá háHaha, con bé là con anh mà

Giữa khung cảnh hữu tình ấy Trương Lý Tuấn dần tiến lại gần Phạm Di Băng kề sát mặt nàng

Thật không may khi chưa kịp bày tỏ tình cảm với nàng thì chiếc thuyền lúc lắc khiến anh rơi hẵn xuống hồ

[ Tủm…]

° Tôi đã bảo anh cẩn thận ngồi yên ở đấy rồi mà

~ Cứu, anh không biết bơi

Trương Lý Tuấn chới với dưới hồ thì Phạm Di Băng liền nhảy xuống cứu Trương Lý Tuấn lên bờ

° Hừm… Tên này nặng quá làm mệt chết mình. Này, Trương Lý Tuấn anh tỉnh dậy đi đừng có làm tôi sợ. Anh đừng vó mà giả vờ đóng kịch với tôi, tôi không quan tâm anh đâu…

Không còn cách nào khác Phạm Di Băng đành sơ cứu cho anh bằng biện pháp hô hấp nhân tạo

[ Ho…]

~Đây là thiên đường sao. Tôi là ai, sao tôi lại ở đây?

° Ban nãy mình có tát vào mặt anh ta chẳng lẽ sau cú tát đó anh ta bị trấn thương dẫn đến mất trí nhớ. Đúng thật như vậy mình chính là tội đồ rồiCô là ai thế, sao lại ngồi lên người tôi° Em… em là Di Băng đây, anh không nhớ em sao?" Di Băng" là tảng băng di động sao.° Em là vợ chưa cưới của anh đây, em và anh cùng có một đứa con anh không nhớ gì sao?Vậy em có bằng lòng làm vợ anh không? Haha, mới đùa chút mà em đã như vậy rồi

° Này Trương Lý Tuấn, tôi là trò đùa của anh sao. Tôi đánh cho anh chết nè

Phạm Di Băng vừa giơ tay lên chưa kịp đánh thì Trương Lý Tuấn chụp lấy cổ tay cô và kéo cô vào sát người anhAnh không đùa thì sao biết em còn yêu anh

° Anh thả tôi ra, anh nắm chặt vậy làm tay tôi đau

" Ai đang ở đằng kia đấy"

° Là bảo vệ, chúng ta mau chạy thôi. Anh nhanh leo lên cành cây điMình sợ độ cao quá…, mà tại sao phải trốn?

° Anh muốn ngày mai mọi người và bạn bè Tiểu Lạc Lạc biết bọn mình hẹn hò đêm khuya bị bảo vệ bắt tại trận sao. Hình như chú ấy đi rồi, anh leo xuống đi.

[ Oạch…]Ôi, mông của tôi° Đáng đời, tôi chạy về trước đâyEm đỡ anh đứng dậy đã. Đúng là không gì lạnh bằng lòng người, huhu

- Sáng rồi, mọi người thức dậy để chuẩn bị cho phần thi tiếp theo ạ. Ủng hộ chính chủ vào ngay == T r𝑼mTruy𝗲n﹒V𝖭 ==

° Tỉnh táo lên thôi, nhất định mình phải mang về giải thưởng cho Lạc Lạc.

- Hôm nay sẽ là trò tìm trứng, ban tổ chức của chúng tôi đã giấu các quả trứng trong khu rừng này và luật chơi sẽ là quý vị phụ huynh đi tìm trứng, trong 30 phút ai mang về được số lượng quả trứng nhiều nhất sẽ là người thắng chung cuộc trong hội thi mùa hè này. Trò chơi chính thức được bắt đầu

° Trương Lý Tuấn anh đi tìm hướng đông đi, tôi đi hướng ngược lại. Lần này anh phải chơi nghiêm túc vào đấyXin tuân lệnh. Gặp lại em trong nữa tiếng tới

° Đi một mình không có tên Lý Tuấn đáng ghét đó thật thoải mái. A, phía trước có một quả trứng to mình đi đến đấy thôi

° Này, là tôi đã tìm thấy và chạm vào quả trứng trước mà sao cô lại giành với tôi

" Trong tay tôi là của tôi, cô có giỏi thì giành lấy"

Trong lúc cả hai xãy ra giằng co thì Phạm Di Băng bị trượt chân lăn xuống dốc đồi

° Chân tôi đau quá, cô giúp tôi lên với

" Sắp đến giờ kết thúc trò chơi rồi, tôi mang trứng về trước đây"

° Làm cách nào đây? Mình phải cố tìm cách leo lên không thể ngồi đó chờ người đến cứu được. Mình về muộn Lạc Lạc sẽ lo lắng cho mình lắm, mình cố leo lên thôi

• A, mẹ Di Băng về rồiEm bị làm sao mà cả người trầy xước hết vậy

° Em trượt chân rơi xuống dốc thôi, em không sao đâu
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.