Chương trước
Chương sau
Cuồi cùng cũng hoàn thành cảnh quay cổ trang này. Tối nay tất cả mọi người đến họp mặt ăn mừng nhé.

Nhờ công lao cô Di Băng đây đóng góp vào chúng tôi mới hoàn thành được thuận lợi như vậy. Tối nay cô nhất định phải có mặt đấy.

° Nhưng tôi cảm thấy không được khỏe lắm

Dương Tiểu Thành: Giám đốc để tôi mời, tôi nắm được quân cờ chắc chắn em ấy sẽ đến thôi

- Em Di Băng cũng đến góp vui đi chứ. Tôi có mời Trương Lý Tuấn, dù gì em cũng là trợ lý của cậu ta em cũng phải có mặt chứ.

° Anh Dương đã nói vậy em sẽ sắp xếp đến góp vui cùng mọi người ạ.

- Này, Trương Lý Tuấn. Tối nay cùng đến dùng bữa với đoàn phim đấy nhé

~ Tôi bận lắm.

- Có Di Băng đến dự nữa đấy, anh không đi à

~ Cô ta đi thì liên quan gì đến tôi.

( Cô ta nói đi là đi vậy sao, còn không nói mình tiếng nào. Mình là ông chủ cô ta mà, có khi nào cô ta làm gì mờ ám rồi không dám nói cho mình biết sợ bị lộ không?

Mình xem các bộ phim truyền hình hay thấy mấy cô em gái xinh đẹp hay cặp với mấy ông lão đại gia để đào mỏ.

Không được, mình không để cô ta " lộng hành" như vậy được).

- Ồ.. wow. Tổng tài Trương Lý Tuấn cũng đến góp vui cùng mọi người à, thật hiếm có.

~ Kệ tôi, tôi thích thì đến.

- Hay là chúng ta cùng chơi trò chơi tìm ra người chịu phạt đi

*Ý hay đấy, hôm nay không say không về*

- Bây giờ tôi sẽ xoay lọ rượu nó chỉ về hướng ai người đó sẽ nói thật hay bị phạt đấy.

Tôi bắt đầu nhé

- Haha..! người đầu tiên là em Di Băng rồi. Tôi sẽ hỏi em một câu hỏi em phải trả lời thật lòng

° Anh cứ hỏi đi

Trước giờ em từng hôn ai chưa?

*Phạm Di Băng im lặng ngại đỏ mặt*

Haha.. em không trả lời vậy chọn chịu phạt uống hết ly rượu này nhá.

° Khụ khụ... đắng quá

*Mọi người cười phá lên vì sự đáng yêu của Di Băng*

Người may mắn tiếp theo sẽ là ai đây.

Này, trúng cậu rồi Trương Lý Tuấn

~ Tôi chọn phạt. Ực ực..

*Wow tủ lượng anh Trương lợi hại quá*

~ Đến lượt tôi hỏi cậu này Dương Tiểu Thành

Người anh em cứ hỏi, tôi với cậu thân trước giờ rồi còn bí mật gì tôi mà cậu chưa biết đâu Trương Lý Tuấn

~ Người cậu thích là ai?

Khà khà khà.. người tôi thích đang ở gần đây luôn đấy. Là.. là em Di Băng đây.

° Hửm! anh đừng đùa vậy chứ. Kẻo có người hiểu lầm mất.

Hahaha...

**Trương Lý Tuấn bỗng dưng tức giận, cầm lấy lọ rượu uống ừng ực**

( Sao mình lại tức giận cơ chứ? Tên Dương Tiểu Thành đấy suốt ngày chỉ trêu mình, sao mình lại phản ứng như vậy chứ)

° Này, anh say rồi tôi đưa anh về

~ Tôi không say, Tôi uống bao nhiêu thì tôi uống cô là ai mà ngăn được tôi

~ Hừm...uh. Nào mọi người cùng nâng ly, một..hai..ba.Dô...

~ Là la lá, một con vịt xòe ra hai cái cánh nó kiu rằng cáp cáp cáp cạp cạp cạp gặp hồ nước..

Hahaha.. Mau quay phim lại

Không ngờ tổng tài Trương Lý Tuấn uống say lại trở thành tên ngốc..haha.

° Tên ngốc này làm mình mất mặt quá đi mất. Mình về bỏ tên ngốc này ở lại đây vậy

*Anh trai say rượu nằm ở đó điển trai quá đi, vừa nhìn mình đã muốn ngủ cùng anh ấy*.

° Mình là con người tốt, cho dù anh ta là động vật bậc cao mình cũng không bỏ anh ta lại như vậy được.

° Nhỡ đâu mai anh ta trở về đổ tội hết vào mình thì sao. Hự hự, mình không muốn ngủ dưới sàn nhà cùng bọn chuột, gián đâu.

° Người xưa có câu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Mình đành đưa anh ta về trước rồi tính tiếp.

Hazz.. nặng chết đi được.

~ Huệ..huệ..

° Tên ngốc nhà anh còn nôn hết lên người tôi, bẩn chết đi được. Đúng là ở hiền gặp phiền mà

° Giờ mình mới nhớ, mình bỏ quên ví mất rồi sao bắt taxi về đây

° A..! anh ta giàu có vậy chắc chắn trên người có tiền. Mình thông minh quá đi

Phạm Di Băng mò tay vào túi quần Trương Lý Tuấn

° Sao không tìm thấy vậy ta, hay chưa đủ sâu..

~ Hừm.... cô làm gì tôi vậy.

° Hazz.. cuối cùng cũng tìm thấy rồi

*Ê nhìn đằng kia kìa, cô gái đó nhân lúc anh trai kia đang say rượu mà sờ mó khắp cơ thể anh ta*.

*Sợ quá đi, mau về thôi. Không ngờ có loại phụ nữ mạnh bạo như vậy, phận trai mười hai bến nước mà*.

° Taxi..

" Xin chào, quý khách muốn đi đâu?". Truyện Huyền Huyễn

° Thôi chết, mình quên mất địa chỉ nhà Trương Lý Tuấn rồi. Mình bị bắt cóc lên đây cũng chả biết đây là đâu.

° Phiền chú đưa cháu đến khách sạn gần đây ạ.

____ Tít..tít___

~ Nhức đầu quá đi.. Điện thoại mình đâu rồi

~ Alo ai gọi giờ này thế

" Cuộc hợp bắt đầu rồi sao sếp còn chưa đến, mọi người đang chờ sếp đây"

~ Quên mất, nói với mọi người dời lại 30 phút nữa tôi đến ngay.

~ Đây là đâu, sao mình lại ở đây?

° Đồ anh nè, anh mặt vào đi.

~ Cô.. sao cô ở đây, còn cỡ hết quần áo tôi

° Anh không cần cảm ơn tôi

~ Tôi và cô đã...

° Đã.. cái đầu anh. Tôi không phải loại phụ nữ đấy.

° Đêm qua anh làm gì tôi anh không nhớ sao?

~ Tôi uống say rồi chẳng nhớ gì cả. Tôi làm gì cô rồi sao

° Anh nôn hết lên người tôi tôi còn chưa tính sổ với anh.

~ Tôi là người sống có trách nhiệm nên tôi sẽ trả công cho cô đã mang tôi về.

° Ít ra anh còn chút tình người đấy

~ Tiền tôi đâu mất hết rồi..

° Ờ..ờm.. Tối qua tôi có lấy trả tiền khách sạn, còn lại 2 triệu trả anh nè. Anh cầm lấy đi

~ Nhìn ngoài nhìn vô còn tưởng cô bao nuôi tôi đấy.



Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.