Bạch Trần Tinh thân thể trôi nôi trong không gian rộng lớn. Hắn nhìn kết cục cuối cùng của Lệ Hiên, trong ánh mắt lộ ra một tia đau khổ.
Hắn không từ mà biệt rời đi thế giới kia, Lệ Hiên không thể nào chấp nhận nổi được sự thật hắn đã rời xa khỏi hắn, biến mất khỏi thế giới của hắn. Lệ Hiên ôm thân xác của Cát Lai Á, không khóc cũng chẳng cười, như một cái xác chết biết đi biết nói.
Ngày hạ táng Cát Lai Á, đế quốc đã mưa, mưa rất to. Nhưng là một lời tiễn đưa cuối cùng.
Một năm sau ngày Cát Lai Á biến mất cũng cuối cùng dẹp tan hang ổ của bọn hải tặc, diệt trừ hết thảy các mối nguy hại cho đế quốc. Lệ Hiên nguyên soái cũng biến mất. Hắn bất ngờ từ chức, hắn đi nơi nào không một ai biết. Chỉ có Cát Á Ni mới hiểu rõ. Lệ Hiên đã đến giới hạn rồi, hắn đi tìm nàng đệ đệ rồi.
" 001, đến thế giới tiếp theo đi. " Theo lời nói của hắn. Không gian bắt đầu vặn vẹo, một vòng xoáy không gian xuất hiện, kéo theo linh hồn của Bạch Trần Tinh biến mất.
Bạch Trần Tinh mở bừng mắt, đập vào ánh mắt là trai gái nam nữ quấn quýt lấy nhau nhảy múa, hôn hít. Nữ câu lấy nam nhân nói rõ những lời nũng nịu, ngọt lịm. Nam quấn lấy bầu ngực của nữ nhân, xoa bóp chiếc eo nhỏ nhắn. Quả thật đồi trụy đến cực điểm. Hắn mấy đời cũng chưa từng đến những nơi như thế này.
Mùi rượu cùng thuốc lá xộc thẳng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-rot-quang-hoan-vai-chinh/3389582/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.