Sau hôm ở nhà anh về thì cô nhận ra một chuyện rất quan trọng đó là nhà anh cách chỗ trọ của cô rất xa. Thế nhưng mỗi lần đưa đón cô thì anh đều nói là nhà gần. Cô không hiểu anh làm thế để làm gì nên bèn nhắn tin kể với chị họ.
Chị họ cô cười ha ha trả lời lại: “Nó thích mày chứ còn gì nữa? Thích thì 100km cũng là gần, không thích thì 100m cũng là xa hiểu không?”
“Thật ạ?”
Thu Hương thấy hơi mông lung, người xung quanh mà cô có thể xin lời khuyên được đều nói là anh thích cô. Ngẫm lại thì anh đã làm rất nhiều chuyện quan tâm đến cô, lần trước cô bị ngất cũng là anh đã sơ cứu kịp thời, sau đó còn rất để ý đến việc ăn uống của cô. Nhưng mà anh lại chưa từng nói thích cô, chỉ là hay đùa về chuyện muốn lấy cô mà thôi. Nói thật lòng thì cô cũng rất có cảm tình với anh, nếu anh nói thích cô thì có thể tìm hiểu kỹ hơn về nhau cũng được. Minh Nhật cũng phù hợp với mẫu người cô muốn lấy làm chồng, ngoại trừ việc anh là con nhà giàu ra khiến cô có cảm giác mình là đũa mốc mà đòi chòi mâm son ra thì không có gì khiến cô thấy lăn tăn cả. Nhưng cô đâu thể nói ra là em cũng hơi hơi thích anh đó anh mau tỏ tình với em đi, cô là con gái cũng phải giữ giá phần nào chứ.
…
Minh Nhật hỏi cô về chuyện khoản vay mua nhà đó, khi biết là nếu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-mat-em/2946222/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.