Ngày hôm sau thì báo chí đã đưa tin về vụ sạt lở đất. Bước đầu ghi nhận đất đá đã chôn vùi trạm y tế và 10 hộ dân quanh đó, không có hy vọng cứu sống.
Cơ quan chức năng điều rất nhiều đội cứu hộ tới, có cả người của bên quân đội. Họ đang dùng sự nỗ lực cao nhất để tìm kiếm cứu nạn. Có rất nhiều người nhà của các bác sĩ trong đoàn đã lên khu này để chờ tin. Xe cấp cứu luôn sẵn sàng nhưng nạn nhân được đưa lên đều đã tử vong. Bố mẹ anh cũng đang trên đường lên đó, còn Thu Hương không thể lên được vì còn chăm sóc cho bé Dâu. Cô ở nhà rất sốt ruột, luôn ngồi trong góc cắm sạc điện thoại để gọi cho anh.
Những mảnh ký ức vụn vỡ trước đây lại hiện về giữa cơn hoảng sợ của cô.
“Đừng vừa sạc vừa dùng như thế, cẩn thận cháy nổ đó em” anh vẫn thường nhắc nhở khi thấy cô cắm sạc rồi mà còn ngồi bấm điện thoại.
“Không sao, em chạy nhanh mà”
“Có biết để mà chạy thì đã tốt”
Sau đó nhất định anh sẽ lấy điện thoại khỏi tay cô bỏ sang chỗ khác, ôm cô ngồi yên, giữ tay cô lại không cho với sang điện thoại nữa. Cô biết anh quan tâm mình thì sẽ cười tủm tỉm, ngoan ngoãn ngồi yên, dùng một tay ôm thắt lưng anh còn một tay xoè ra trước mặt anh nói: “Em mượn điện thoại anh, em muốn chơi game”.
“Được”
Cô thích chơi trò Candy Crush Saga, anh cài sẵn trong máy cho cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-mat-em/2946184/chuong-32.html