Dương Bảo Thiên bớt nét cười cợt, lão nói:
- Ngươi muốn ta thả thì ta thả, nhưng cũng nên để kẻ làm sư thúc này giữ chút ít thể diện chứ!
Cao Phong hỏi:
- Lão nói vậy ý tứ là sao?
Dương Bảo Thiên do dự một tí, rồi lão đáp:
- Lần trước, tại Ngư Gia trấn, ngươi vì muốn cứu cô nương Tú Vân của nhà họ Thường, hai ta đã giao hẹn lấy mười lăm chiêu quyết định, lần này, vì kẻ làm con tin đây đối với ngươi lại có phần thân thiết hơn, chẳng cùng phân lượng với cô kia, vậy mình tính lại nhen, hai lần mười lăm, thêm một lần mười lăm cộng vô năm chiêu nữa cho chẵn năm mươi chiêu, được chăng?
Cao Phong đang định trả lời, bỗng nghe Hoa Hương Lăng quát hỏi:
- Lão là ai vậy? Cao Phong có lão làm sư thúc từ hồi nào vậy?
Cô quát xong, đã tuột xuống khỏi mình ngựa.
Dương Bảo Thiên nhìn sang Hoa Hương Lăng, lão giật mình, "Trời đất, sao có một nữ tử xinh đẹp làm vậy, đúng là hiếm thấy!" rồi lão đáp:
- Hai mươi năm trước ta đúng là sư thúc cuả tiểu Cao Phong, sao cô không chịu tin kia? Ôi ...! ta biết rồi, cô là bạn thân thiết của tiểu Cao Phong, vậy bữa nay, cả nhà mình lớn bé cùng tụ hội vui vẻ ở đây, thiệt là tuyệt, tuyệt hết chỗ nói!
Hoa Hương Lăng nghe lão ăn nói chất chưởng, cô không thèm đối đáp lão nữa, quay sang hỏi nhỏ Cao Phong:
- Cái lão đạo nhân này là ai thế? Người đang bị lão bắt giữ, là Lan cô nương của Đinh gia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-kiem-hoa-huong/3859101/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.