Ngay lúc cánh cửa khép lại, đôi mắt long lanh của cô từ từ mở ra.
Hắn đi rồi.
Cô nằm yên, chờ đến khi âm thanh vang lên trong màn đêm của tiếng động cơ xa dần, trả lại khoảng không tĩnh mịch, cô mới ngồi dậy.
Không ngủ được.
Cô ôm lấy cái gối hắn vừa nằm, cảm nhận độ ấm còn sót lại cùng mùi hương ấy. Đôi mắt cô trở nên long lanh, rồi ngập nước. Từng giọt nước tròn trịa, trong suốt như pha lê tuôn trào từ khoé mắt, thấm ướt mảng gối.
Cô biết hắn chẳng thích cô, nên cô cố gắng rút ngắn thời gian được gần hắn nhất có thể.
Hai năm sau, cô sẽ ly hôn.
Đây là điều hắn yêu cầu cô khi kí vào tờ đăng kí kết hôn.
Hoắc Tường Quân nói với cô, tính khí hắn không được bình thường, nếu cô biết điều thì rút lại cái ý định làm vợ hắn, việc hắn bạo ngược cô hoàn toàn sẽ xảy ra. Mộng Vãn Tình vui vẻ đồng ý, với điều kiện là sau mỗi lần hắn phát tiết, cô được yêu cầu hắn làm một việc nhỏ, nếu hắn cảm thấy chấp nhận được thì cứ như vậy mà làm.
Mỗi lần hắn nổi điên đánh cô dã man, chỉ đổi lại hắn sẽ ôm cô cho đến khi cô ngủ. Đây là mong muốn của cô, hắn thấy việc này cũng không có gì to tát, hai người thoả thuận với nhau.
Cô biết bản thân mình rất ngu ngốc, một lần hắn phát tiết là cô như đi quanh quỷ môn quan, cái cảm giác cận kề với cái chết thực sự
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-doi-uoc-mo-em-nhan-lai-duoc-gi/2913931/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.