Nói không có là nói dối, hắn ta dù có điên loạn thế nào cũng là ân nhân cứu cô thoát khỏi mấy lần nguy cấp. Nhưng để tự mình nói ra rằng bản thân động lòng với hắn, cô không làm được.
" Không có. "
Nghe được câu trả lời dường như đã biết trước sẽ ra kết quả, Hán Lập Thành vẫn nung nấu một ý nghĩa được cô chấp thuận.
Thiên Kha Nguyệt là người có tính cách ra sao hắn còn không rõ ư. Nhưng hắn biết một điều, rằng cô không hận hắn đến mức như vậy, rằng cô cũng có một chút cảm tình đối với hắn.
" Cố Minh Triết vẫn còn ở trong lòng em sao? "
Cô nín bặt yên lặng, miệng không thốt lên lời. Không phải là vì cảm thấy tội lỗi mà là cảm thấy day dứt. Thay vì căm ghét Hán Lập Thành xuất hiện trong cuộc đời mình, trái tim cô lại chấp nhận loại người như hắn.
" Hắn ta chết rồi! Người em yêu chết rồi Thiên Kha Nguyệt!! "
Cục gân nổi lên giật giật bên thái dương, hắn mất bình tĩnh thét lên như muốn nói ra cho cô sực tỉnh.
" Anh câm miệng lại! "
Cô mất bình tĩnh bước đi muốn rời khỏi chốn này, đã có biết bao ngày đêm cô mơ tưởng bản thân được thoát ra chốn ngục tù giam giữ.
Nơi chôn vùi sự tự do của một người phụ nữ, cô không nhất thiết phải thu mình lại để nín nhịn thêm nữa.
Hắn dứt khoát kéo theo cánh tay cô đến đỏ ửng ra khỏi cánh cửa chính diện. Bước nhanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-cap-tinh-nhan/3461728/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.