Chương trước
Chương sau
Mai Ý Nhi bị cô chọc cho tức nghẹn không thèm nghe theo mà sửa soạn đồ chuẩn bị ra về. Thấy sự bất mãn hiện rõ, Uông Nhĩ Đình nhẹ giọng ghé tai vào điện thoại.

" Hán tổng, Mai Ý Nhi muốn tố cáo anh lấy thù riêng để bắt cô ấy ở lại tăng ca. "

Bị Uông Nhĩ Đình dọa cho sợ xanh mặt, tay chân gấp gáp ngồi ngay ngắn để hết đồ lên bàn làm việc.

" Mẹ kiếp, cô nhớ lấy! "

Vốn dĩ cuộc gọi là do cô tự ý bày ra để dằn mặt nào ngờ lại hiệu quả đến đáng kinh ngạc. Hài lòng đứng dậy rời đi, nhìn gương mặt tươi tắn ấy của cô càng làm cho Mai Ý Nhi ghét bỏ.

Hán Lập Thành ngồi bên ghế lái phụ cạnh Uông Nhĩ Đình vào bầu trời đen tối mịt mù. Anh có cuộc làm ăn tại nhà hàng lúc 7 giờ tối cần chuẩn bị chu đáo.

Trợ lý thân cận bên anh suốt bao nhiêu năm luôn biết điều sắp xếp mọi thứ chu toàn mới đưa anh đến tận nơi.

Căn phòng kín đáo vừa mở ra đã hiện lên người đàn ông trẻ tuổi ngồi cạnh hai mĩ nữ bên hai cánh tay. Rót rượu, phục vụ tận tình tận nơi hòa tan bầu không khí với nụ cười vui đùa.

Kẻ trước mắt kia có mái tóc màu bạch kim nổi bật tương đối đẹp trai, miệng lưỡi ngon ngọt khiến mấy cô ngồi cạnh không lỡ rời đi.

" Bạch tổng vẫn thích ân ái với mấy mĩ nữ như vậy nhỉ? "

Vừa nghe được câu hỏi của Hán Lập Thành, anh ta liền xua tay đuổi hết người ngoài ra khỏi căn phòng. Miệng cười nham nhở hốc ly rượu ngon trong tay.

" Hán Lập Thành, ở đây làm gì còn ai xa lạ, anh tính từ mặt tôi luôn đó à? "

" Chúng ta là thanh mai trúc mã cơ mà. "

" Nín họng đi, còn nhăn nhở nữa thì tôi không tiếp. "

Bạch Chu Việt là người bạn thân từ thuở nhỏ của Hán Lập Thành. Mối duyên phận gắn chặt với hai người cũng bắt nguồn từ câu chuyện kì lạ.

" Cậu nằm ngủ ngon lành trên cây đến lúc bị mắc kẹt là tôi cứu cậu đó cái con người này! "

" Tôi đâu nhờ cậu giúp. "



Vẫn phũ phàng như vậy, Bạch Chu Việt bật cười liên tiếp gắp mấy món ăn bày biện trên bàn.

" Cậu biết rõ Thiên Kha Nguyệt không phải là Vi Mộng Ly, sao lại cố tình giả ngu? "

Từ câu hỏi đó mà anh bật cười khanh khách, nhấp môi vào ly rượu bị Hán Lập Thành giật mất uống một ngụm hết sạch.

" Trả lời đàng hoàng. "

" Thật là, cậu tính đè con gái nhà lành ra hành hạ đến bao giờ? Cũng đâu phải là Vi Mộng Ly, cậu cũng biết hai người đó khác xa nhau về tính cách còn gì. "

Miệng nhai nhồm nhoàm nói một mạch dài ngoằng. Càng ngẫm lại lúc đó Thiên Kha Nguyệt chăm chú nhìn anh lâu đến vậy có lẽ đã phải lòng người đẹp trai như mình.

Nếu không phải cô là người mà Hán Lập Thành để mắt đến thì e là bữa tiệc đó Bạch Chu Việt đã tán tỉnh cô rồi.

" Mà cậu tìm thấy cô ấy ở đâu vậy? "

" Nghĩa trang. "

" Hả!??? "

Câu trả lời khiến anh kinh hồn khiếp vía, suốt 5 năm lục tung toàn thành phố không thấy bóng dáng cô đâu. Đột nhiên xuất hiện ở nghĩa trang không phải là ma đó chứ?

Hỏi ra mới biết là cô đến viếng người bạn trai xấu số của mình, vì tai nạn xe hơi đêm mưa bão trơn trượt. Chu Việt lắc đầu thương tiếc, còn trẻ như vậy mà mất đi toàn bộ người thân cận.

" Cậu nắm bắt thông tin nhanh thật đấy, biết Kha Nguyệt ở nghĩa trang lúc đó mà tới luôn? "

" Cố Minh Triết là do tôi giết. "

" À ha Cố Minh Triết là do cậu giết- what!??? Hán Lập Thành cậu vừa...vừa nói gì cơ!? "

Cậu nghe xong liền đơ người đờ đẫn, dù biết Hán Lập Thành là loại người thế nào cũng chẳng ngờ anh lại đi quá xa đến vậy.

Dù sao cũng là một mạng người, dễ dàng ra tay sát hại mà vẫn thản nhiên khai ra bản thân là người giết có hung tợn quá rồi không?



Lý do đâm xuống vực thẳm chẳng phải do cơn mưa khiến đường trơn trượt hay do phóng quá tốc độ. Chính tay sai của Hán Lập Thành đã cắt đứt dây phanh khiến Cố Minh Triết mất lái lao nhanh xuống cõi chết.

" Sao cậu lại giết người? Chẳng giống với phong cách của cậu trước giờ!! "

" Ngày hôm đó là kỉ niệm 2 năm của tên chó rách đó với Thiên Kha Nguyệt. "

" Ông cố của tôi ơi tôi hỏi tại sao cậu lại giết Cố Minh Triết bạn trai của người ta, họ đang hạnh phúc mà! "

Miệng yên lặng không trả lời, cặp mắt chẳng nhìn thẳng mà quay về phía khác thản nhiên ăn uống.

Nhìn trạng thái của Hán Lập Thành bây giờ quả thực khiến Chu Việt sợ, nhưng anh dám chắc phải có lý do nào đó tác động đến Lập Thành mới trở nên mất kiểm soát như vậy.

" Cố Minh Triết làm gì cậu vậy? Anh ta lỡ đâm trúng vào cậu? "

" Không. "

" Vậy là anh ta tranh chấp cố phiếu? "

" Không. "

" Anh ta cướp đồ của cậu. "

" Ừm. "

Nhấp ly rượu vào cuống họng đến choáng váng, trong lúc Bạch Chu Việt thắc mắc thì anh đã nốc cạn mấy chai rượu nặng rồi.

" Tên khốn đó, cướp người của tôi. "

" Ai vậy?? "

Nói xong ngã lăn ra ngất xỉu giữa chừng làm anh choáng váng. Chưa kịp nói tên nhưng anh liền nhận ra vấn đề nghiêm trọng ngay trước mắt.

" Vì Thiên Kha Nguyệt nên cậu mới sẵn sàng ra tay giết bạn trai của cô ấy sao...? "
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.