Trước cổng biệt phủ Lục gia, Tô Mạn có chút sững sờ trước khung cảnh nơi đây, nó hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô. Một tòa biệt phủ được xây dựng theo phong cách cổ điển và mang đậm văn hóa dân quốc. Từ nhà sàn, vách đất, tường vân, cây đa, hồ sen, giếng nước, sân đình đều hiện lên rõ nét xưa cũ. Tô Mạn đang trầm mặc ngắm nhìn thì bỗng thanh âm một người đàn ông trung niên vang lên:
- "Thiếu gia, tiểu thư, mời vào. Lão gia và phu nhân đã đợi hai vị ở trong phòng khách". Ông ta cúi người tỏ vẻ cung kính.
Tô Mạn khẽ hoang mang liếc nhìn Lục Thiệu Quân đang tay xách nách mang túi quà, cô còn tưởng hôm nay về ra mắt là một sự bất ngờ, không nghĩ anh đã nói trước với ba mẹ mình. Lục Thiệu Quân nhanh chóng bước đến gần Tô Mạn nhẹ nhàng kéo tay cô cùng vào trong.
Vừa vào tới cửa phòng khách, Âm Mẫn Hoa liền hân hoan bước tới vẻ mặt vui vẻ:
- "Thiệu Quân, con về rồi đó à? Cô gái này... không lẽ là người con muốn giới thiệu đó sao?".
Lục Thiệu Quân nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt khẽ nhìn sang Tô Mạn.
- "Con chào bác ạ". Tô Mạn lịch sự cúi đầu chào.
Âm Mẫn Hoa liền nở nụ cười vui vẻ, mời cô vào trong:
- "Nào nào mau vào đây ngồi đi. Hai đứa đừng đứng mãi ở đó thế".
Tô Mạn khẽ cúi đầu cảm ơn rồi cùng Lục Thiệu Quân bước tới bàn.
- "Con còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/danh-ca-sinh-menh-de-yeu-em/2982420/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.