Dương Lệ Nhiên không biết cảm giác sục sôi trong người này là buồn hay giận, nhưng hễ nhìn vào Dạ cô vừa cảm thấy ngứa mắt vừa thấy thương cảm? Cực kỳ lẫn lộn và mù mịt. Đương nhiên, cô sẽ chỉ biết rằng ngày hôm nay chính là ngày thay đổi số mệnh của cô, dù có trốn chạy đến đâu đi chăng nữa, người bị Dạ nhắm vào thì không thể trốn thoát..
Bụp!
"Ahh!"
Cả ba người vừa chạy khỏi phạm vị năm mươi mét của trường thì đột nhiên bị cuốn vào dải không gian kỳ lạ, rơi bụp một cái xuống nền đất của sân trường. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, ba người Dương Lệ Nhiên, Chu Ngọc Lan và Đào Nguyệt không khỏi xuýt xoa cho mông mình, vừa cười ngượng vừa vẫy tay.
"Hihi.. sao.. tụ tập ở đây hết dợ?"
Khi hai người Chu Ngọc Lan và Đào Nguyệt còn đang vác cái mặt tội lỗi ngồi đó xin tha thì Dương Lệ Nhiên đã trốn đi đâu mất. Cô chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng biết tin cũng chạy đến quở mắng một trận.
"Hai em lại dám tự ý ra khỏi trường khi chưa được cho phép, muốn ghi danh vào sổ đen của nhà trường lắm phải không?"
Chu Ngọc Lan uất ức ôm đầu, miệng huhu nói rằng: "Thầy ơi, bọn em chỉ trốn ra ngoài thôi mà, đâu đến mức phải vào sổ đen của trường đâu ạ. Ba mẹ em mà biết nhất định sẽ đánh chết em mất."
Hiệu trưởng đưa mắt nhìn Dạ đứng nghiêm mình trên không trung, thở dài não ruột, nói với cô "làm sai tất bị phạt" sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-la-chi-mong/2757134/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.