Ngọc Đường nhìn vị tiểu thư trước mặt, đôi mắt đỏ hoe mở to, có chút hy vọng nhưng lại sụp xuống rất mau. Thiên Triều thấy vậy, cứ cảm thấy lòng tốt bị từ chối, tức tối vô cùng.
-Làm sao cô giúp được tôi chứ?
Ngọc Đường lấy tay lau nước mắt, sụt sịt mũi. Thiên Triều chống nạnh, đầy tự tin.
-Tôi vào cung thế cho cô vậy là xong!
Ngọc Đường nghe thì cũng có lý, nhưng…
-Không được đâu! Tôi tuy ở hậu cung, nơi Phật Đường thờ tự, không ai lai vãng, thậm chí đến cái tên của tôi chắc cũng không ai biết…
-Vậy tốt quá rồi còn gì, không ai biết tới cô tôi càng dễ trà trộn!
-Nhưng mà tôi…
-Cô tên Lâm Ngọc Đường phải không? Vậy tôi vào làm cung nữ dưới cái tên của cô, đâu ai biết được chứ?
Ngọc Đường cảm thấy ái náy vô cùng, vào làm cung nữ, điều luật khắt khe, được vua sủng ái thì không nói gì, đằng này nàng lại…
-Nè! Cô cầm tiền này vê quê đi, đưa bộ quần áo của cô cho tôi, từ rày đừng lo nữa, về phụng dưỡng cha mẹ đi!
Thiên Triều dúi vào tay Ngọc Đường một bọc tiền rồi thô bạo đoạt lấy bộ quần áo dành cho cung nữ của nàng. Ngọc Đường định lạy cảm tạ nhưng Thiên Triều không nhận, hỏi kĩ lưỡng đường vào cung rồi quay ngoắt bước đi. Ngọc Đường ở lại nhìn nàng ngơ ngác, rồi lại nhìn lên trời, thầm cảm tạ trời đất đã đem đến ình một vị cứu tinh, rồi khăn gói ra đi.
…
Ở trong cung mấy hôm rồi thấy cũng không có gì khó khăn, cả ngày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-ghet-ta-yeu-nguoi/1606019/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.