Chưa bao giờ Trình Quang cảm thấy thời gian dài như vậy, cậu nhắm mắt lại, trong đầu đếm từng giây. Một giây, hai giây, ba giây… Cậu tưởng mình đã đếm đến ngày tận thế nhưng đồng hồ trên tường lại chỉ mới qua mười phút. Ai cũng sợ chết, Trình Quang cũng không ngoại lệ. Vào thời điểm sinh tử quan trọng này, cậu không thể giữ được thái độ bình tĩnh như thường, đầu óc quay cuồng, cuối cùng cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu suy nghĩ tại sao con chó lại ngậm đầu mình vào miệng. Cậu khá chắc chắn rằng mình vẫn chưa bị lộ, chỉ số IQ của con chó lẽ ra không thể đạt đến mức là chỉ cần qua vài hành động là có thể nhận ra cậu được. Nghĩ đến đây, Trình Quang buồn cười nghĩ rằng nếu thứ ôm đầu mình trong miệng là con người thì bản thân sẽ không thể sống sót. Rốt cuộc thì những hành động vừa rồi của cậu đã để lộ quá nhiều. Nhưng tại sao con chó lại ngậm đầu vào miệng? Nó không biết thân phận của cậu, cũng không biết cậu có thể nhìn thấy ma, một con chó như thế này thật đen đủi! Trong sự im lặng chết chóc, Trình Quang lặng lẽ mở hé mí mắt nhìn thấy con chó dùng chiếc lưỡi nhấm nháp bên tai cậu, để lại nơi đó một lớp bọt thịt nhớp nháp. Axit dạ dày dâng lên, Trình Quang nhanh chóng nhắm mắt lại. Con chó này có lẽ khi còn sống đã ăn thịt người, cảm thấy sau khi chết có thể ăn thịt người nên linh thể của nó trở nên rất lớn, hay nói cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/5044228/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.