Rạng sáng ngày mai, bốn hồ yêu ngồi trên tấm thảm sặc sỡ đủ màu ngang nhiên tiến vào Bạch Phủ để rước Kim chủ.
Mới chỉ hôm qua, trên dưới Bạch Gia ráo riết hô hào đòi giết nữ yêu tà ác đủ kiểu nhưng hôm nay khi Đại Nô đường đường chính chính xuất hiện một cách đầy tự tin, chỉ nhuộm màu tóc khác và cắt ngắn một tí thì cả bọn người kia đã nhận không ra, thậm chí nhiều kẻ say mê nhan sắc của nàng như điếu đổ nữa là đằng khác.
Ma Kim giờ đây đã mất đi ánh sáng, chỉ có thể một tay vịn vai Thiên Khả chậm rãi bước ra, bốn nữ hồ không cầm được nước mắt, đồng loạt lao đến ôm chầm lấy hắn. Cảnh tượng đoàn tụ đấy khiến nhiều người xung quanh cũng ngậm ngùi theo.
Ma Kim quỳ trước tấm hai quan tài đựng thi thể của Bạch Đường Cung và Bạch Đường Tuyết thề rằng sẽ báo thù.
Chỉ có Bạch Khung biết chân tướng là không thể hòa mình vào bầu không khí đó mà thôi, y cay cú trong lòng là thế, nhưng vẫn phải cố gắng diễn cho trót, vỗ vai Ma Kim và hứa hẹn:
-Bọn ta sẽ cố gắng hết sức bắt được con hồ ly tinh đó. Ngày hôm nay là ngày buồn của hai thế gia. Người làm bá phụ như ta cũng rất đau xót. Nhưng mà việc đã thành, càn khôn không thể xoay chuyển.
Ma Kim ôm chầm lấy Bạch Khung, hắn vô sỉ đến nỗi cả gan lên tiếng đề nghị:
-Ngài là bá phụ của nghĩa huynh và nghĩa tỷ, cũng coi như là bá phụ của ta. Xin nhận của tại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380726/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.