Hai người sau đó đi dạo một vòng chợ, tay trong tay Ái Như thấy bản thân rất chi là hạnh phúc, nàng đã chấp nhận bản thân là đạo lữ của Ma Kim, mặc dù xưng hô là dì cháu, nhưng mà hai người không hề có tí quan hệ máu mủ, thậm chí nàng còn chẳng phải người họ Nguyễn, chỉ là nàng gần gấp đôi tuổi của hắn.
Về phần Ma Kim thì chắc chắn chẳng bận tâm nhiều về sự chênh lệch này, hắn chỉ lo sợ nếu bản thân bước vào tu chân giả sẽ phải rời xa Ái Như "Mà sao cũng được, dù gì thỏa mãn dục vọng ích kỷ của bản thân đi rồi tính cho người khác."
Đang đi trên đường, bỗng có hai tên bịt mặt lao đến giật lấy túi của Ái Như. Ma Kim vội vàng đuổi theo mặc kệ sự ngăn cản của nàng. Đuổi tới một con đường vắng, xung quanh chỉ toàn những căn nhà bỏ hoang thì có thêm ba tên nữa xông ra, một tên to cao mặt thẹo tay cầm dao găm nói lớn:
-Thằng ngu, xem ra mày cũng liều mạng đấy.
-Nơi đây là trong thành, các ngươi dám giết ta sao?
-Hahaha, quanh đây là khu vực của tao, tao đã giết không biết bao nhiêu người rồi, ai dám bắt tao chứ?
-Ngươi nói thật sao?
-Để ta chứng minh cho ngươi xem. Bây đâu, giết.
"Thế thì tốt quá rồi! Không uổng công ta phải cố chạy chậm." Ma Kim nở một nụ cười nham hiểm.
Bốn tên lao tới hắn. Chỉ cần dùng tay trái đã chặn được một tên dùng gậy toàn sức vung tới, nắm chặt cái gậy, hắn đẩy một phát mạnh, nó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380636/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.