Lão Đồ Long Thiên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Ma Kim Nhưng đây không phải là sợ một thứ gì đó xa lạ mà ngược lại, lão ta là một trong số ít người trên Thượng Giới biết rõ về đôi mắt này.
"Không ngờ cháu ta lại là... khốn thật, ta có nên nói cho tụi nó biết không. Nó còn quá nhỏ, chưa kể nếu Ly Ly biết việc này thì..."
Lão cúi đầu trầm ngâm, Ma Kim thấy kì lạ, cẩn thẩn thăm dò:
-Tổ phụ ơi, tổ phụ! Con mắt cháu làm ông sợ sao?
-Đệ nghĩ sao mà lại bảo ma vương sợ thế hả. (Tử Nguyệt)
Đồ Long Thiên vẫn chưa chú ý đến lời hắn, ngày hôm nay hắn đã làm lão quá đỗi kinh ngạc đến ngơ ra rồi.
"Nhưng tại sao nó lại nói tu vi của nó bị khóa ở nhị giai sơ kỳ, chẳng lẽ là do liên quan tới việc dùng chung vũ hồn với Ly nhi." Lão thầm nghĩ trong đầu.
Ma Kim lấy tay quơ quơ trước mặt lão:
-Này, ông có nghe cháu nói gì không thể tổ phụ, ông ngủ gục mà mở mắt sao.
Đồ Long Thiên giật mình hét lớn:
-Hả, chuyện gì, Ma Vương đây.
-Ông sao thế hả, đang nói chuyện với cháu mà lại cúi gầm mặt xuống bất động thế kia.
-Lão đây... à ừm... lão đang suy nghĩ xem nên tổ chức tiệc hoành tráng đến cỡ nào.
Mọi người xung quanh đều bỡ ngỡ, nghĩ bụng: "Ma Vương vừa đánh trống lảng đó à?"
Ma Kim lườm lão và nói:
-Còn việc đôi mắt của cháu thì sao ạ?
-Cái này, cháu phải che giấu nó, cháu nhìn xem, mẫu thân của cháu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380609/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.