-Sao giờ mới chịu về?
Ma Kim lên tiếng, hắn búng tay, toàn bộ đèn trong phòng khách được bật lên tứ phía. Sàn được lót gỗ, lại có những đường hoa văn xen kẻ được nối từ trần xuống trụ cột giữa làm bằng đá ma thạch phát quang. Ánh sáng lan tỏa khắp căn phòng, nó đẹp đến nỗi khiến cho Tử Nguyệt dịu đi cơn bực tức.
Ma Kim tranh thủ lúc nàng ấy lơ là liền hóa thành bộ dạng thanh niên trai tráng trổ mã, lao nhanh tới ôm chặt nàng và nói nhỏ nhẹ bên tai:
-Có biết là nàng làm ta lo lắng lắm không hả?
Nàng ấy dường như quên bén đi vừa nãy xảy ra chuyện gì mà chỉ tủm tỉm cười đón nhận sự ấm áp này.
Nhưng nạn nhân lần này đâu chỉ có Tử Nguyệt mà còn có Mộng Dao. Mỹ nhân ấy nhìn hai người tình tứ như thế liền nổi cơn phẫn nộ, hét lớn:
-Này, có thôi đi không, tính khi nào mới chịu giải thích vụ việc vừa rồi đây tên nhóc hỗn xược này.
Lisa cũng hùa theo:
-Đúng đó đúng đó, Nguyệt tỉ còn chưa thả muội ra đây này!
Tử Nguyệt dường như bị lời nói ấy đánh thức, không chần chừ cho một gối lên hạ bộ của hắn.
Cảm giác này.... Ma Kim không chịu được. Hắn lăn ra sàn ôm thằng đệ đau đớn. Tử Nguyệt đắc ý nói:
-Đây là vì một cước ban nãy đánh trúng người ta.
Lisa nhìn thấy thế liền sợ hãi nuốt nước bọt. Thấy hắn quằn quại thế, Tử Nguyệt đứng bên cạnh, tung hứng cây Trích Huyết và nói:
-Sao thế, giờ mới biết đau đớn là gì à? Có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380605/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.