Ra khỏi chính điện, họ gặp lại ba vị trưởng lão đứng chờ sẵn bên ngoài. Ma Kim đang định đi tới bắt chuyện thì từ xa có một vị cô nương bay đến.
Nàng dung nhan tuyệt trần, sở hữu mái tóc màu hồng độc đáo, làn da trắng hồng cũng với đường cong căng mọng, đang đứng trên một thảm lụa hồng cưỡi gió mà phi hành. Vừa tiếp đất, nàng vội vàng chạy đến ôm lấy Ly Ly, Ly Ly cũng dang rộng vòng tay vui mừng đón lấy, tất nhiên do bị chênh lệch vóc dáng nên nàng bị đối phương ấn đầu dúi vào ngực. Cô nương kia thút thít:
-Mừng muội muội trở về.
Ly Ly tươi cười nói:
-Lâu lắm rồi mới gặp lại tỉ, tỉ vẫn khỏe chứ?
-Câu này là tỉ hỏi muội mới đúng, dưới Địa Ngục thế nào, có ai ức hiếp muội không? Muội chắc đã chịu nhiều khổ cực lắm.
-Muội không sao, ở dưới đó khá là bình yên. Tỉ đừng lo lắng.
-Sao mà không lo được chứ, do ta vô dụng, không thể đòi công bằng được cho muội.
-Tỉ đừng nói thế, là muội liên lụy đến tỉ, đến bây giờ muội vẫn nợ tỉ một lời cảm ơn và xin lỗi.
-Chuyện của muội cũng là chuyện của ta, tiếc rằng thời gian qua không thể bên cạnh chăm sóc cho muội, đến lúc muội về lại mà ta cũng không kịp tới đón.
-Muội cũng đang tính đi tới gặp tỉ đây.
Cô nương ấy nựng nịu gương mặt Ly Ly, cẩn thận dò xét:
-Vẫn là gương mặt xinh xắn như ngày nào, đứng im để tỉ ngắm nào. Muội trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước đó.
-Thì dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-du-ky-cuu-giai-gioi/380589/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.