Nhóm tu chân giả xuất thân từ danh môn chính phái thận trọng tiến vào bên trong vào hang ổ của bọn tu ma.
Trần Tiếu Ngạo thân là Tinh Anh của Thanh Long môn, cũng là người có chiến lực mạnh trong tổ đội, y hiện đảm nhiệm vị trí tiên phong.
Thiên Khả ngỏ ý muốn đi trước để tận dụng thiên phú phòng ngự của mình nhưng bị từ chối, dù sao thì trong mắt đồng môn, nàng ấy cũng chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, mới thăng lên nhị giai được ít lâu mà thôi.
Trong số những đồng đội ở đây, chỉ có Chu Tịnh Y từng tỉ thí với Thiên Khả và đánh giá cao năng lực phòng ngự của nàng, tuy nhiên vì không tiện nói đỡ nên bèn bảo tỷ ấy đi sau cùng để giải quyết mấy địch nhân có ý định đánh lén.
Trong hang có mùi ẩm thấp, càng đi sâu vào thì càng thiếu sáng, sự yên tĩnh kích thích thính giác đến cực độ, thậm chí còn có thể nghe được lồng ngực đang đập thình thịch. Giữa lúc căng thẳng đến ép tim, Thiên Khả không nói không rằng lôi ra cái pháp bảo "đèn linh quang".
Món hàng nàng ấy sử dụng có hiệu quả chiếu sáng còn vượt trội hơn những ngọn đuốc cháy rừng rực, điều này khiến đồng bọn giật mình một phen.
Địch chưa động thì đội hình đã tan vã ngay lập tức, bởi vì cả đám quê mùa thi nhau chém đứt tia sáng.
- Có ám khí, cẩn thận.
Trần Tiếu Ngạo còn hét lên cảnh báo với tổ đội như thế làm cho cả đám mạnh ai nấy dựng linh thuẫn phòng thủ.
Thiên Khả đứng đằng sau chứng kiến cảnh tượng đó, chỉ có thể bụm miệng cố nhịn cười, không phải gì, chỉ là nàng nhớ lại bản thân cũng từng là nạn nhân của cái phát minh này.
Hồi tưởng lại hôm đó, Kim dụ dỗ các đạo lữ và ba tiểu chu chui vào phòng tối, rồi hắn bất ngờ đặt đèn dưới cằm rọi lên mặt kèm tiếng hù dọa khiến cả đám hét toáng cả lên.
Thấy các sư huynh sư muội đồng loạt quay đầu lại lườm mình với cái món đồ kỳ quặc trên tay, Thiên Khả bèn vội vàng giải thích cho mọi người về cái pháp bảo mình vừa kích hoạt, đồng thời thiết tha xin lỗi vì đã cảnh báo.
Mà thật ra hành động bật đèn đó của nàng còn làm kinh động cho cả địch nhân chứ không riêng gì đồng đội.
Đám Sát Dục hội viên đang nấp sâu bên trong, dồn hết vào thị lực quan sát và chờ đợi con mồi chui đầu vào rọ, đâu thể ngờ đang yên đang lành bị ánh sáng cường độ cao rọi vào, hên là ở đằng xa chứ mà ở gần khéo bị mù tạm thời.
Nhờ có đèn linh quang siêu hữu dụng, cả vùng không gian bên trong hang động chẳng còn đáng sợ tí nào, mấy cái bẫy mà địch nhân thiết lập ẩn dưới mấy mảnh đá còn tự phản quang lại bởi vì chúng chứa linh lực.
Kế hoạch dày công chuẩn bị đã phá sản, mấy tên bắt cóc đành ngậm ngùi tập hợp lại chuẩn bị đấu trực diện.
Keng keng.
Tiếng ám khí mà kẻ địch phóng tới va đập với thanh kiếm của Trần Tiếu Ngạo. Vị sư huynh này kế đó chém một luồng kiếm khí về phía trước, thành công đả thương một tên Sát Dục hội viên khiến kẻ đó vội vàng tháo chạy.
Thiên Khả và những đồng môn không vội vàng truy đuổi mà vẫn giữ nguyên đội hình. Thấy rõ những mưu kế hèn mọn của không hề hữu dụng với đối phương, đám tu ma lúc này mới nhận định những kẻ xông vào không hề tầm thường, khả năng cao xuất thân từ một trong tứ đại tông môn của Việt quốc.
Trong lòng Thiên Khả vô cùng bất an khi vẫn chưa rõ Hồ Mẫn sống chết thế nào. Nàng cảm thấy tiến độ hiện tại tuy an toàn nhưng lại khá chậm chạp, chí ít là so với mấy chiến thuật giải cứu con tin từng được tập huấn trong Nhật Nguyệt giáo.
Nàng ấy bèn gọi các đồng môn lại và nói nhỏ với họ về hành động tiếp theo mình sẽ làm.
Những tên hội viên Sát Dục vẫn đang tập trung quan sát đối thủ, bỗng dưng trông thấy nội bộ phía bên kia có xích mích, Thiên Khả bỗng lớn tiếng tranh cãi với đồng môn và hét lớn:
- Bọn chúng là lũ yếu đuối, chỉ dám núp trong đó ném ám khí, chi bằng để muội giải quyết bọn chúng, muội có Thiên Thuẫn vô địch kèm pháp bảo phát quang, ta sẽ đi trước, mọi người đừng cản ta.
Dứt lời, Thiên Khả bỗng tắt đèn, sau đó hùng hổ lao thẳng tới trước, không quên kích hoạt vũ hồn Quy Thuẫn để kết hợp với Thiên Thuẫn.
Việc bất ngờ mất đi nguồn sáng khiến cho tất cả mọi người trong tích tắt bị vô hiệu thị giác, nhưng những tên tu ma rất giỏi cảm nhận khí tức, vẫn có thể dựa vào linh lực mà Thiên Khả tỏa ra để xác định vị trí tấn công, ép nàng phải dùng Dịch Chuyển để né tránh những phi tiêu phóng tới.
Đám tu ma vậy mà có thể ẩn người trong những vách đá, không chỉ bên trái và phải mà trên lẫn dưới cũng có. Việc Thiên Khả đơn độc xông xáo như vậy đã tự biến mình thành miếng mồi béo bở.
Kẻ địch tấn công Thiên Khả từ mọi phía, dẫu cho nàng có thế mạnh về phòng ngự nhưng cũng không thể trụ quá hai giây.
Phụp.
Thiên Khả ngay lập tức biến mất sau khi lãnh một nhát đao chí mạng, chỉ còn lại chiếc khiên đạo lữ tặng rơi xuống đất. Thì ra nàng ta vừa sử dụng thuật Phân Thân, ồn ào ban nãy cũng chỉ là diễn kịch để đánh lừa kẻ địch.
Bản thể Thiên Khả lúc này ở đằng sau, lần nữa kích hoạt đèn linh quang, soi chiếu hết vị trí mấy tên sát thủ đang cố quay về nơi ẩn nấp. Các sư huynh muội còn lại tranh thủ thời cơ, đồng loạt lao tới giao chiến trực diện.
Đám tên tu ma chỉ biết lẩn trốn và ám toán thực sự không giỏi chiến đấu một cách quang minh chính đại.
Một mình Trần Tiếu Ngạo đã dễ dàng trấn áp được ba, bốn kẻ địch. Những đồng đội khác cũng chỉ cần xuất ra vài chiêu thức căn bản đã đủ để đối phó với bọn nhãi nhép. Trận chiến rất mau sau đó đã kết thúc nhờ sự vượt trội của các đệ tử Thanh Long môn.
Một vài Sát Dục hội viên khác thấy tình hình không ổn, đã vội bỏ chạy ra ngoài, nhóm người Thiên Khả vẫn ưu tiên việc giải cứu con tin nên không thèm truy sát những kẻ cặn bã hèn nhát.
Thiên Khả mau chóng nhặt lại chiếc khiên quý giá của mình rồi cùng các đồng đội tiếp tục đi tiếp. Tuy nhiên, vừa tiến thêm vài chục bước nữa thì một luồng khí tức bất thường xuất hiện.
Thiên Khả dùng đèn kiểm tra trước và sau nhưng không phát hiện ra địch nhân. Chu Tịnh Y dùng thiên phú cảm nhận linh lực của mình để phán đoán, rất mau chóng đã xác định mục tiêu.
- Ở phía trên!
Chu Tinh Y hét lớn cảnh báo, Thiên Khả ngay lập tức phản xạ bằng cách giơ ngay Thiên Thuẫn lên trên.
Keng.
Tiếng va chạm chói tai giữa chiếc khiên và một thanh kiếm dài.
Tên cầm đầu của bọn bắt cóc chính thức ra trận. Đây chính là địa bàn của y và y đã bố trí rất nhiều cơ quan ẩn sau vách đá kiên cố. Y cũng thể hiện ra kỹ năng độc nhất của mình tên là Du Thượng. Chiêu thức này cho phép y di chuyển trên những bức tường thẳng đứng hoặc thậm chí là lộn ngược người một cách trơn tru.
Trần Tiếu Ngạo ngay lập tức phản công bằng cách tung ra một đòn kiếm khí lên phía trên, chỉ tiếc là đối thủ kịp thời né tránh, điều này cũng khiến những mảnh đá trên nóc hang rơi xuống.
Trần Tiếu Ngạo ngay lập tức nhận thức được vấn đề, bèn hét lớn dặn dò đồng đội:
- Chúng ta phải kiềm lực thôi. Nơi này có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.
Không chỉ vậy, phía sâu trong hang, có hàng chục mũi tên bắn ra từ những cỗ cơ quan khi mọi người đang cố gắng truy đuổi tên có vẻ là thủ lĩnh kia.
Bên ngoài, mấy tên Sát Dục hội viên trốn chạy ban nãy cũng quay lại và phóng ra ám khí. Chúng chính lợi dụng quân số và địa hình để tấn công cả ba hưởng trước, sau và bên trên để bù đập chênh lệch về lực chiến.
- Thiên Khả, hãy giúp bọn huynh che chắn phía trước. Ta và những người khác sẽ xử gọn đám súc sinh kia.
Không hổ là Tinh Anh, Trần Tiếu Ngạo xử lý thông tin rất nhanh và quyết đoán trong việc đưa ra phương án giải quyết.
Mặc dù có chút chật vật trước những chiêu trò khó lường của đám tu ma, nhưng nhóm tu chân giả do Trần Tiếu Ngạo chỉ huy rất nhanh đã lấy lại thế cuộc. Cũng như ban nãy, bọn họ hoàn toàn dễ dàng trong việc chặn đứng những đòn công kích từ xa của kẻ thù và áp sát.
Trong không gian hẹp như thế này, đòn roi của Chu Tinh Y tỏ ra thiếu hiệu quả, nhưng cô ta có thể dựa vào khả năng cảm nhận của mình để hỗ trợ cảnh báo cho đồng đội trước những âm mưu của kẻ địch.
Những người còn lại thì không thể hiện nhiều, vẫn thong thả chiến đấu như cách họ làm nhiệm vụ tông môn độ khó tam tinh.
Thấy tình hình có vẻ không khả quan, tên cầm đầu cắn răng buộc bụng sử dụng hạ sách, chỉ thấy tên đó hét lớn:
- Lũ khốn khiếp các ngươi! Để xem các ngươi đường nào thoát ra!
Dứt lời, y dồn toàn bộ linh lực tích trữ, phóng thích thẳng lên trên, hành động này đã kích hoạt hàng loạt cơ quan được bố trí sẵn, khiến cho cả hang động chấn động.
Trần Tiếu Ngạo nói lớn thông báo, tuy vậy sắc mặt của y không hề thể hiện việc hốt hoảng hay bất an:
- Không ổn, nó sắp sập. Mọi người có kế sách gì không? Ta có thể đưa mọi người rời khỏi đây. Chúng ta chỉ còn mười giây suy nghĩ.
Thiên Khả vội nói:
- Có thể tiến lên phía trước, địa hình nơi này chỉ có khúc giữa là có thể sập. Tiến sâu vào trong sẽ an toàn. Tuy vậy, ta khuyên mọi người vẫn nên rời đi.
Trần Tiếu Ngạo nghi hoặc hỏi:
- Làm sao sư muội biết?
Vì không còn thì giờ để thảo luận, Thiên Khả chỉ để lại một câu trả lời đơn giản trước khi cắm đầu chạy sâu vào bên trong hang động:
- Ta sẽ giải thích sau. Ta đi trước đây!
Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau một giây, không cần nói một lời, tất cả đều muốn đồng tâm hiệp lực, đuổi theo sát Thiên Khả.
Trước khi tiếp tục hành trình, Trần Tiếu Ngạo vẫn kịp quay người lại, gương mặt lạnh lùng, hai tay cùng đặt lên chuôi kiếm, nhanh như thoắt xuất ra một tuyệt chiêu mang tên "Kiếm Lai", một ánh hào quang thắp sáng hang động tăm tối trong một tích tắc.
Mấy tên Sát Dục hội viên hồng hộc chạy ra ngoài cửa hang, thấy ánh sáng xế chiều ảm đảm, cứ ngỡ đã thoát một phen, không ngờ ngay giây sau đã bị chẻ làm đôi bởi một đường kiếm khí cực mạnh được phóng thích bởi Tinh Anh Thanh Long môn.
.
Đúng như những lời Thiên Khả nói, đi sâu vào một đoạn thì không có thấy hiện tượng đổ sụp nữa, có vẻ đất đá bên trong này khá cứng cáp.
Thiên Khả quay đầu lại rọi đèn, liền thấy các đồng môn tập hợp đầy đủ. Nàng không ngờ được các sư huynh sư muội đều nguyện ý cùng mình mạo hiểm, liền cúi đầu bày tỏ:
- Tiểu nữ thật lòng cảm phục đại ơn đại đức của mọi người.
Trần Tiếu Ngạo hí hỏm trả lời:
- Đừng cảm ơn vội. Ta đây chỉ là tò mò việc sư muội giải thích như nào thôi.
Chu Tịnh Y cũng ngượng ngùng nói:
- Muội... Muội chỉ là sợ bóng tối thôi. Đi theo tỷ ít ra còn có đèn linh quang!
Những người còn lại thì chỉ mỉm cười hòa cùng bầu không khí lạc quan chứ không nói thêm lời dư thừa.
Thiên Khả lúc này nhỏ giọng nói:
- Nếu muội muốn đèn linh quang thì khi về ta sẽ kiếm cho muội vài cái. Còn về việc ta biết chỗ này không sập thì trước đó có nghe Kim công tử nói sơ qua. Đại loại là dựa trên địa hình hay gì gì đó, ta cũng không nhớ, chỉ là ta muốn đặt lòng tin vào chàng ấy, vậy nên mới bảo mọi người rời đi, ta sợ liên lụy đến mọi người nếu như nhận định đó là sai.
Đúng là ban nãy Ma Kim có đề cập tới vấn đề này trong lúc cố gắng phá trận pháp. Hắn đã sử dùng Truy Dấu kết hợp với phân tích siêu phàm để xác định chính xác vị trí Hồ Mẫn bên trong hang động, từ đó đối chiếu với địa hình bên ngoài để hình dung ra một bản đồ địa chất tổng quan về hang ổ của kẻ địch.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]