Bốn giờ chiều ngày 29/5 sân bay thành phố A.
Nhạc Quân, Trần Cảnh Vũ đã đến chờ sẵn đợi ba người dì Lữ.
Nhưng khi bọn họ đi ra không phải ba mà là bốn người. Xuất hiện một cô gái khác, Nhạc Quân cảm thấy hơi quen nhưng nhất thời không nghĩ ra.
Cô tiến lên ôm lấy dì Lữ: “Cháu nhớ dì sắp điên rồi nè.”
Dì Lữ nhìn đứa cháu như con gái mình trước mặt mà mắt ửng đỏ: “Dì cũng nhớ con.”
“Còn tớ, còn tớ. Cần ôm nha.” Emma gặp lại Nhạc Quân vui mừng đến mức cả mặt đều cười đến mỏi.
Nhạc Quân rời khỏi dì quay sang ôm chặt Emma: “Honey, miss you so much.”
“Me too. My little baby.” Emma không phải người Trung mà là con lai, từ nhỏ đã sống ở Đức nên không rành tiếng Trung . Bình thường bọn họ không nói tiếng Đức thì là tiếng Anh.
“Không nhớ anh à?” Lục Lộ Cam đã 3 năm không về nước, lần này chủ yếu về thăm Nhạc Quân. Một phần là muốn xem địa điểm mở phòng khám tâm lý ở đây. Anh chỉ là muốn về nước rồi.
Nhạc Quân giang tay ôm Lục Lộ Cam. “Anh gầy đi nhiều rồi!”
Lục Lộ Cam không để ý Trần Cảnh Vũ đưa tay ôm chặt cô vào lòng. Anh nghĩ có lẽ đây là lần cuối có thể ôm cô thế này. Anh hơi cúi đầu hít sâu mùi thơm trên người cô gái liền buông ra. Anh đưa tay xoa đầu Nhạc Quân: “Em lại trông tươi tắn hơn trước đây đấy. Anh rất vui.”
Trần Cảnh Vũ nhìn Lục Lộ Cam
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dang-cap-chong-yeu/2671596/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.