Lục Tắc Hiên quan sát xung quanh, bên cạnh cái thùng rác gần đó có một cánh tay người, các bộ phận khác trên cơ thể không biết nằm đâu. Góc đường bên phải là một thi thể trẻ em, trước khi chết, đứa trẻ kia đã khiếp đảm đến mức đôi mắt trợn trừng như sắp rơi ra khỏi hốc mắt. Bên cạnh còn có vài thi thể người bị bầy thú giẫm thành một mớ nhầy nhụa, giữa đống máu thịt lẫn lộn là nội tạng văng tứ tung.
Khắp nơi đều là những phần tay lìa chân đứt. Hiển nhiên, những người ở đây vừa trải qua cuộc tàn sát của bầy thú vũ trụ.
Dù các Lính gác trong Đội đặc chiến Liệp Ưng đã quen đối mặt với những tình huống đáng sợ nhưng vẫn không khỏi gai người khiếp hãi khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.
Vài Lính gác không kìm được, buông lời chửi: “Đệt, rốt cuộc đám thú kia đã ăn thịt bao nhiêu người?”
“Bị bọn nó giẫm một phát, ruột gan phèo phổi gì cũng nát bét cả!”
“Tại sao tự nhiên chúng lại tấn công con người?”
Lục Tắc Hiên chưa gặp loài thú khổng lồ kỳ lạ này bao giờ. Trong kho dữ liệu của Liên bang cũng không có bất kỳ thông tin gì về chúng.
Nhưng những sinh vật có hình thể đồ sộ thường hành động khá vụng về, không có gì đáng sợ đối với Lính gác đã tiến hóa đến cấp cao nhất. Lục Tắc Hiên cầm tai nghe không dây, bình tĩnh đưa ra mệnh lệnh: “Chim Ruồi, xâm nhập bầy thú, điều tra xem chúng có con đầu đàn không.”
“Rõ!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-duong-so-mot-vu-tru/2732405/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.