Mấy hôm nay nằm viện nên anh không thể về Ngụy gia dùng cơm. Tần Lãng chỉ đành lấy lý do công việc để làm bia đỡ đạn. Thời gian bảy ngày nhanh chóng trôi qua, cũng đã đến lúc anh được xuất viện. Sức khỏe của Tần Lãng tiến triển rất tốt, chỉ cần về nhà tịnh dưỡng thêm một tuần nữa là có thể đi làm trở lại.
Cô đã hứa với anh trong một tuần tới, mỗi ngày sẽ đều đến nhà anh vào buổi chiều. Bây giờ Tần Lãng quá bám "vợ", cô nào hay anh đang lên kế hoạch đưa cô về nhà sống cùng anh.
Buổi chiều cô tan làm như mọi ngày, Ninh Mịch vừa định bắt taxi đến thẳng nhà anh thì bất ngờ nhìn thấy chiếc ôtô sang trọng cùng với dáng người quen thuộc đang chờ cô ở ngay trước cổng bệnh viện. Cảm xúc đầu tiên trong cô là xúc động khi nhìn thấy anh đang đứng tựa người vào đầu xe chờ cô.
Ninh Mịch vội đi nhanh về phía anh, Tần Lãng đã nhìn thấy cô, anh vui vẻ mỉm cười. Cô lo lắng cho bạn trai nên liền nói:
- Anh chỉ mới xuất viện vào sáng nay, lẽ ra nên ở nhà nghỉ ngơi, không cần phải đến đón em đâu.
Anh chẳng hề báo trước vì muốn tạo bất ngờ cho người yêu. Cô lại lo lắng cho sức khỏe của anh, với trường hợp bị thương nặng, cần phải tịnh dưỡng, hạn chế đi lại quá nhiều.
- Anh cảm thấy rất ổn, nếu không đến đón em, anh sẽ không yên tâm.
Ninh Mịch nở nụ cười, nhẹ nhàng bước đến gần rồi nhón chân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-du-soi-vao-hang/3321799/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.