Ninh Mịch cẩn trọng làm sạch vết thương, sát trùng và cầm máu. Theo quan sát miệng vết thương, cô suy đoán vết thương hở được gây ra bởi một vật gì đó sượt qua với tốc độ rất nhanh.
- Cũng may vết thương không sâu. Bây giờ chị sẽ gây tê rồi khâu lại.
Cô ngồi sát cạnh anh, tận tâm bôi thuốc sát trùng, băng gạc dính máu được bỏ vào trong sọt rác y tế cô đã chuẩn bị sẵn. Mọi dụng cụ y khoa đều chỉnh chu, sạch sẽ.
- Không cần gây tê.
Cô hơi ngây người khi anh phán một câu xanh rờn. Từ trước đến nay cô chưa từng thấy bệnh nhân nào mạnh miệng yêu cầu khâu vết thương mà chẳng cần thuốc tê.
- Như thế sẽ rất đau.
Tần Lãng vốn xem vết thương này rất nhỏ nhoi nên căn bản anh chẳng màn đến, chỉ muốn cô nhanh chóng xử lý thật nhanh để anh còn rời khỏi đây.
- Cứ làm đi.
"Cậu nhóc" này càng nhìn cô lại càng cảm thấy chẳng đáng yêu chút nào cả. Dường như những điều cô nói ra đa phần anh đều chống đối, tỏ ý không hợp tác.
- Không được cãi bác sĩ, em cứ ngồi yên để chị làm là được rồi.
Lần này cô không thèm chiều ý anh, Ninh Mịch lấy ra một ống thuốc gây tê và kim tiêm. Cô cẩn trọng tiêm thuốc tê vào bắp tay anh, loại thuốc với diện tích gây tê khá nhỏ, được dùng cho các cuộc tiểu phẫu đối với các vết thương hở không nghiêm trọng.
Sau vài phút, thuốc tê bắt đầu phát huy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dan-du-soi-vao-hang/2792873/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.