Chẳng ai biết gần một tháng qua Tô Hữu Duy phải chịu đựng những gì. Anh chỉ có thể nhìn thấy, chạm vào cô qua chiếc màn hình lạnh lẽo.
Tô Hữu Duy nghĩ cô chán ghét anh như vậy thì anh sẽ tránh mặt cô để cô thoải mái hơn. Anh chỉ cần có thể giữ cô bên mình là đủ.
Cảm nhận được cơ thể cô gái nhỏ nóng bừng trong vòng tay mình, mày Tô Hữu Duy nhíu chặt lại. Trong lòng dâng lên từng hồi lo lắng, anh nhanh chân bế cô về phòng ngủ đặt cô nằm lên giường lấy nhiệt kế đút vào miệng cô.
Chờ năm phút anh rút nhiệt kế ra nhìn thấy con số 39,5 độ C đầu vang lên oong một tiếng.
Tô Hữu Duy nhìn cô đầy bất lực. Cô gái này đều không làm người khác bớt lo.
La Mẫn Tuyên trong cơn mơ màng cảm nhận được ai đó đang lau khắp người mình. Cô hé mắt, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang chuyên tâm chăm sóc cô. La Mẫn Tuyên không hiểu sao cảm thấy có một dòng nước ấm chậm rãi len lỏi khắp cơ thể.
Tô Hữu Duy vừa xuất hiện cô dường như an tâm hơn. La Mẫn Tuyên lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng tỉnh dậy, bên cạnh không hề có người nào La Mẫn Tuyên không khỏi thấy hụt hẫng.
Cô nghĩ mình quả nhiên là ngủ say đến nằm mơ, mơ ai không mơ lại mơ Tô Hữu Duy. Nhiều lúc cô nghĩ mình có thể đã quen thuộc với sự tồn tại của anh, cũng ỷ lại vào sự quan tâm thái quá của ai kia. Đến một ngày anh dừng những việc anh làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/295663/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.