Tô Hữu Duy thấp thỏm quay sang nhìn La Mẫn Tuyên thì phát hiện cô gái nhỏ này đã ngủ từ lúc nào rồi.
Những lời vừa nãy chắc hẳn là cô không nghe thấy đâu.
Cái đồ vô lương tâm này.
Anh cười khổ, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô tiếp tục công cuộc khám phá cô vợ nhỏ đáng yêu của mình. Hết chọc má rồi sờ mũi cho đến khi cơn buồn ngủ tìm tới anh mới chịu dừng lại.
Một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, lần đầu tiên người làm trong biệt thự thấy ông chủ nhà mình ngủ nướng. Bình thường 6 giờ đã ngồi trong phòng khách uống cà phê chuẩn bị đi làm. Hiện tại đã qua 8 giờ vẫn không thấy bóng dáng ai.
Kết hôn xong đúng là khác hẳn. Tuổi trẻ quả nhiên sức lực dồi dào.
Trên phòng ngủ, ánh sáng từ khe hở rèm cửa truyền vào chiếu lên mắt cô. La Mẫn Tuyên khó chịu mở mắt, lăn qua bên cạnh hòng tránh ánh nắng mặt trời cô còn chưa muốn thức dậy đâu. Ai ngờ đập vào mũi cô là vòm ngực rắn chắn, da thịt lành lạnh. Ai da, xúc cảm này tốt thế nhỉ?
Khoảng ba giây sau La Mẫn Tuyên mới lấy lại nhận thức. Con mẹ nó hôm qua chẳng phải cả hai đều nằm cách nhau một sải tay sao? Sao thức dậy một cái cô liền nằm trong lòng đối phương rồi?
Nhưng mà cơ thể của người đàn ông này cũng thật là tốt quá mức cho phép rồi. Chồng cô đúng là cực phẩm trong cực phẩm. La Mẫn Tuyên rất có cảm giác thành tựu.
Nhân lúc Tô Hữu Duy chưa tỉnh chắc cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-phan-hon-nhan-to-tong-dung-tuong-bo/278893/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.