Biên tập: Nguyệt Mẫn
Chỉnh sửa: June
"Đầm hoa đào rộng sâu ngàn thước, chỉ ước gì được ngủ với Sơn Thanh..."
♦ Khu vực cấm ♦
Thật ra trong khoảnh khắc đó Kỷ Sơn Thanh cũng không biết mình đang nghĩ gì, có lẽ nghĩ cũng nhiều.
Mà có lẽ rất cẩn thận, có lẽ con mẹ mày.
Chỉ là bên trong hắn quá lộn xộn nên không nói được chữ nào cả.
Hắn nắm chặt tay vịn, muốn bóp lấy cái đó.
Quá khứ của hắn cũng không phải không thể nói, chỉ là quá nặng nề, nói vài lời nhẹ nhàng mà sao cứ không thành câu. Hắn không biết nên nói từ đâu, cũng không biết Triệu Ý nghe xong thì nghĩ gì.
Cuối cùng hắn nói: "Bởi vì một người, tôi tới thay cậu ấy."
"Tại sao cậu ta không tới đây."
"Không tới được." Lúc Kỷ Sơn Thanh nói những câu này giọng vẫn không quá lớn: "Người mất rồi làm sao tới được?"
Triệu Ý sửng sốt một lát, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Không cần phải xin lỗi.
Người nên xin lỗi là hắn.
Kỷ Sơn Thanh không nói rõ, Triệu Ý cũng không hỏi đến cùng.
Cậu muốn hỏi đến cùng lắm chứ, nhưng ai trong lòng mà không có mấy khu vực cấm đâu? Bản thân đã không muốn nói thì người khác tốt nhất không nên hỏi.
Xe ba bánh vào đến trường cũng chưa muộn lắm, mấy người đợi bọn họ trở về nên còn chưa ngủ. Triệu Ý nhảy xuống xe, một đám người vội vàng tới gỡ sách xuống.
Kỷ Sơn Thanh bưng chậu nhỏ của mình đi về phía nhà tắm. Triệu Ý cũng muốn tắm rửa, bình thường cậu cũng chờ tối đến mới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-tinh-sinh-y-dong/778667/chuong-44.html