Tâm tình nặng nề khiến cả người Hứa Lâm Hàn dường như không thể chống đỡ nữa, lúc mở cửa phòng Tiểu Nguyên ra, cảm giác đau lòng, hai mắt cay xè khiến hắn nhớ cậu vô cùng.
Căn phòng này vốn dĩ trước kia là của Diệp Anh, sau đó hắn đã cho sắp xếp sửa soạn lại thành phòng của Tiểu Nguyên, phòng của cậu gần phòng của hắn.
Còn nhớ lúc trước, chỉ cần mỗi Tiểu Nguyên khi ngủ gặp ác mộng sẽ khóc hằng đêm. Hắn làm việc ở phòng bên cạnh, chỉ cần nghe tiếng khóc ấy bản thân sẽ chạy qua, theo vô thức ôm lấy Tiểu Nguyên, ôn nhu dỗ dành cậu đi vào giấc ngủ lại lần nữa.
Căn phòng này Lâm Hàn cũng đã thường xuyên gõ cửa để hôn chúc đứa nhóc ấy ngủ ngon.
Thường xuyên gõ cửa để dỗ dành Tiểu Nguyên nguôi giận, hoặc trong lòng cậu đang tủi thân..... Tất cả, tất cả kí ức dường như quay về tấn công Hứa Lâm Hàn, khiến cổ họng hắn đắng chát như ăn phải thuốc vậy.
Hứa Lâm Hàn không có thay quần áo, trực tiếp cởi áo sơ mi để lộ thân trên. Rồi nhẹ nhàng nằm xuống cái giường được phủ nệm màu xanh nhạt kia.
Đã gần mười ngày Tiểu Nguyên không có ở đây, nhưng mà căn phòng này hằng ngày vẫn được dì Linh quét tước, dọn dẹp một cách sạch sẽ. Tựa hồ như.... dì ấy đang chờ đợi con người kia rồi sẽ có một ngày trở về vậy.
Căn phòng này không còn cảm nhận được những gì liên quan đến Tiểu Nguyên cả, nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại mà Hứa Lâm Hàn vẫn chưa thể
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-thang-ngoc/1418239/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.