Buổi chiều vào trường để đi học đương nhiên là không rồi. Cơm nước xong, bọn họ chạy tới chỗ cũ, mở ba cái máy tính và ngồi theo hàng ngang.
Vừa mở máy lên, Lưu Ngạn đã hưng phấn xoa xoa tay:
"Chơi thôi bé Vi Vi, anh trai sẽ dẫn em đi ăn gà."
Phó Ức Vi liếc nhìn cậu một cái, nhíu mày: "Mày có chắc là mày dẫn tao không?"
Nghiêm Hạo ở bên cạnh giơ tay cổ vũ: "Đánh nhau đi, đánh nhau đi nào!"
Lưu Ngạn đã đáp lại cậu ta một ngón giữa.
Bọn họ miệng mồm chửi nhau đã, thì trận đấu đầu tiên cũng đã bắt đầu. Cả ba người chọn chơi bốn, và có một người khác được xếp vào chung. Đó là một bạn gái, giọng nói của cô rất mềm mại, cô hỏi:
"Anh ơi, anh có thể mang em đi ăn gà không?"
Lưu Ngạn nhìn về phía màn hình máy tính, vẻ mặt biến thái cười cười:
"Đừng lo, anh trai dẫn em đi nha."
"Có thật không ạ?"
Nghiêm Hạo ném cho cậu ta một ánh mắt khinh bỉ. Nhưng tên này vẫn còn đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc dẫn em gái đi ăn gà, mà còn vui đến nỗi không kiềm lại được, còn không biết ngượng mồm bốc phét:
"Chắc chắn là thật rồi! Nếu em không tin thì hỏi hai đứa còn lại xem, có phải lần nào cũng là anh dẫn họ nhảy dù không?"
"..."
Phó Ức Vi cười hỏi:
"Mày dẫn?"
Anh lớn lên đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe. Âm thanh vừa truyền qua tai nghe, thì em gái bên kia đã quay đầu bỏ anh trai vừa nãy, cô hét lên ID của Phó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-muoi-bay/778784/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.