Nghe lời đe dọa cũng Vân Tiêu, Phương Bảo Địa chợt cười lớn, cười đến mức chảy cả nước mắt ra, rồi hắn vừa cười vừa nói với ông.
-Phương Bảo Địa con đã sớm không cần Nam Hồng Sơn làm chỗ dựa, sở dĩ ở đến tận hôm nay chẳng qua là để báo ân. Nếu sư phụ đã quyết vậy, xin nhận của đệ tử ba lạy.
Nói rồi hắn quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh ba cái với Vân Tiêu, rồi ngước đầu lên nhìn ông, ánh mắt bi thương.
-Ân tái tạo con mãi không quên, công dưỡng dục con chẳng thể bỏ. Chỉ cần sư phụ còn cần, Phương Bảo Địa con sẽ hết lòng ra sức. Con sẽ lệnh thuộc hạ lập tức chuẩn bị để rời Nam Hồng Sơn, chức trưởng lão phải nhờ sư phụ tìm người thay thế.
Rồi hắn cúi đầu, ánh mắt bên dưới đầy sát khí.
-Nếu sư phụ đồng ý, con vẫn sẽ là phân đà chủ của Nam Hồng Sơn, vì ngài phục vụ. Nếu sư phụ không cần, con sẽ mãi mãi tách rời bang phái, vĩnh viễn không liên hệ. Nhưng dù chọn điều nào, cũng mong sư phụ bỏ qua cho con cùng Thanh Thanh, con không muốn đối đầu với Nam Hồng Sơn, và con tin sư phụ cũng không muốn đối đầu với một kẻ đứng hàng mười hai giang hồ bảng, từng giữ chức trưởng lão và nắm nhiều bí mật của Nam Hồng Sơn. Chuyện xấu xảy ra, cả hai ta đều là người chịu thiệt. Mong sư phụ suy xét.
Vân Tiêu ngồi im trên ghế, trừng mắt nhìn kẻ quỳ dưới chân mình, máu nóng toàn thân như bốc lên. Cuối cùng ông thở dài, thỏa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547251/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.