Trần Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, đường xá im lặng, không một bóng người. Những ngày gần đây, số lượng người bất tỉnh ngày một tăng. Các bệnh viện đã quá tải, những bệnh viện dã chiến mọc lên liên tục, nhưng vẫn không đủ cung ứng cho tình trạng hiện tại. Mọi người bây giờ sợ hãi, ở yên trong nhà không dám đi đâu. Tình trạng cướp bóc đã diễn ra mấy vụ, thế nhưng thứ bị cướp lại là hàng hóa thực phẩm. Dân chúng đã không thể giữ được sự bình tĩnh, bất chấp chính phủ đã ra sức xoa dịu.
Thừa lúc vẫn còn điện, Trần Thanh định tranh thủ nấu thêm vài món ngon để vào không gian. Tận thế đến, cậu sẽ không còn thời gian để mà nấu nướng nữa. Thế nhưng, đang lúc Trần Thanh nấu nướng, một tiếng “đùng” điếc tai vang lên. Chưa kịp trốn vào không gian, Trần Thanh đã mất đi ý thức.
Đến lúc mở mắt lại lần nữa, Trần Thanh cười khổ nhìn nóc nhà đầy lỗ trước mặt, xoay đầu nhìn khung quanh, bốn vách tường rách rưới lọt vào mặt.
Cảm thụ độ cứng dưới thân, giơ đôi tay gầy như que củi trước mặt, Trần Thanh xác định cậu đã xuyên không.
Vội dùng ý thức kiểm tra, Trần Thanh mừng rỡ khi không gian cũng theo cậu đến đây. Vậy là cậu đã yên tâm rồi.
Một cơn đau đâm vào não bộ, Trần Thanh vội nhắm mắt lại, lượng lớn thông tin ùa vào đầu. Trần Thanh phải mất một lúc lâu để tiếp nhận và ghi nhớ được chúng.
Khóe môi Trần Thanh nhếch lên, thầm cảm thán ông trời xem ra cũng quá ưu ái cho cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-mang-khong-gian-di-lam-nong/547133/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.