Ngoài hồ Bán Nguyệt xinh đẹp phong cảnh thơ mộng hữu tình, gió bỗng nhiên se lạnh đi báo hiệu điều gì đó không lành.
Hắc Phong ngồi một mình thẩn thờ uống rượu, nét mặt người có chút gì đó mệt mỏi.
Nguyên Kì từ xa đi đến, mặc dù hắn đã ngủ được một ít nhưng trông vẫn chẳng khá hơn.
Tiêu Nguyên thấy Nguyên Tướng Quân đến mau chóng vội báo cho Hoàng Thượng, người gật đầu không nói gì cả.
Hắn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người, đôi mắt thâm quần của hắn nhìn mà thấy xót xa.
Nguyên Kì cẩn thận rót một ly rượu và uống cạn, Hoàng Thượng nhìn sang rồi nhẹ nhàng nói:
- Quý Phi sao rồi?
- Người còn quan tâm đến Thiên Nguyệt sao? Thần cứ tưởng người đang mong nhớ về một ai khác chứ? - Câu nói vừa chân thật lại vừa mang chút mỉa mai ngắm thẳng vào trái tim Hắc Phong, Nguyên Kì nói xong lại tiếp tục uống.
- Chỉ là ...!ta không hiểu tại sao lại quên mất
- Chuyện đó người thực sự sự không hiểu? Người thực sự phải lòng với Thiên Nguyệt ...!ở bên cạnh y, người đương nhiên là người cảm thấy hạnh phúc...Thế cho nên người quên đi nàng ấy là phải thôi - Nguyên Kì vẫn tiếp tục uống - Trừ khi...!người không muốn quên đi thôi.
Chuyện hôm trước...!người thực sự làm tổn thương Quý Phi rất nặng nề.
- Không phải ta đã nương tay rồi sao? Ngươi cũng biết mà - Hoàng Thượng khẽ nhấp một ngụm rượu nhỏ.
- Mọi người đều biết người đã nương tay nhưng Thiên Nguyệt thì không nghĩ như vậy - Hắn đặt ly rượu xuống bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-hoang-cung/3876626/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.