Chương trước
Chương sau
Hòa An mang theo túi đựng những gói quà lớn nhỏ cùng cô Khoa đi vào phía trong. Bọn trẻ hiện giờ đang sinh hoạt tại nhà hoạt động tập thể. Bên ngoài trang trí hai cây thông noel cở nhỏ ngay cửa. Đèn chớp cũng được treo lên vòng theo vòm cửa theo hình gợn sóng. Nhìn sơ ngang khá là đơn giản nhưng vô cùng ấm cúng. Vừa bước vào mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Hòa An và cô Khoa. Người phản ứng mạnh nhất là cô Nga.
Cô đang ngồi găm nến vào một chiếc bánh sinh nhật cở lớn bên góc phải của căn phòng. Vừa nhìn thấy Hòa An cô liền làm rơi cả bọc nến xuống đất. Vội vã bước lại gần nhìn vì sợ không nhìn rõ. Cô không biết phải phản ứng như thế nào chỉ đưa tay lên sờ sờ Hòa An như xác định đây là người thật chứ không phải ảo ảnh.
"Là con thật mà mẹ Nga." Hòa An lên tiếng mở vòng tay ra ôm cô vào lòng. Cô Nga bây giờ đã không kiềm được nước mắt.
"Thật là con rồi, thật là con rồi. Mẹ tưởng con không thăm mẹ nữa rồi." Cô Nga buông Hòa An ra nước mắt bây giờ đã giàn giụa.
"Chẳng phải là con đã đến rồi hay sao. Con cũng nhớ mọi người rất nhiều!" Hòa An nhìn cô Nga mỉm cười ấm áp.
Hòa An đi vòng qua đưa gói quà cho bạn lớn nhất đang quản trò để chia quà cho bọn trẻ. Anh đứng một bên cạnh cô Nga nhìn một cách bình yên.
"Hôm nay có sinh nhật ai sao ạ?"
"Đúng rồi. Lúc trước lớn lên ở đây. Chắc là con vẫn chưa từng gặp. Cậu ấy mới từ nước ngoài về. Lát nữa sẽ tới, con cũng ở lại chơi được không."
Cô Nga vẫn không rời mắt khỏi Hòa An khi nói chuyện.
"Thật ra con cũng chỉ định đến thăm mẹ, à và con cũng đến thăm Vĩnh Trung nữa. Cũng đã rất lâu rồi con không đến thăm cậu ta."
Nói đến đây giọng Hòa An bỗng nhiên trùng xuống.
"Được rồi.."
Cô Nga xoay người ra hiệu cho Hòa An đi theo. Họ bước ra ngoài đi dọc theo con đường nhỏ đối diện khu ký túc xá của viện. Dọc đường trồng vài cây hoa sứ mà theo trí nhớ của Hòa An lúc mới tới đây chúng chỉ cao hơn đầu gối một chút. Bây giờ đã lớn qua khỏi nóc nhà.
Nơi cô Nga dẫn Hòa An đến nằm riêng biệt ra khỏi khu sinh hoạt tập thể và nhà ở. Nến hoa sen được đốt cả ngày lẫn đêm. Lúc vừa mở cửa mùi hương của nhang khói lập tức ập vào khiến Hòa An cảm giác mình có chút hơi choáng váng.
Vĩnh Trung là bạn học đại học của Hòa An. Lúc họ biết nhau năm mười tám tuổi, thân thiết đến năm hai mươi tuổi. Bây giờ Hòa An đã hai mươi tám còn cậu ta đã mãi mãi là tuổi hai mươi. Cô Nga là mẹ đỡ đầu cho Vĩnh Trung, lúc nhỏ cậu cực kỳ ốm yếu dễ bệnh.
Mẹ ruột của cậu bỏ cậu lại lúc cậu vừa tròn hai tuổi. Không một tung tích gì cho đến khi cậu không còn trên cõi đời. Lúc trước Hòa An cực kỳ thân thiết với cậu ta nên cũng gọi cô Nga là mẹ theo giống Vĩnh Trung luôn. Và lý do họ thân thiết vì cả hai đều là người của thế giới thứ ba.
"Chắc cũng đã hơn ba năm con không đến."
Hòa An không trả lời vẫn im lặng đứng nhìn linh vị của cậu trai đang nở nụ cười cực kỳ tươi dưới làn khói trắng. Hòa An vẫn còn nhớ như in ngày cô Nga gọi điện khóc nất trong điện thoại rằng Vĩnh Trung không còn nữa. Hòa An như một bước hụt chân rơi vào vực thẫm bóng tối. Không thể tin vào sự thật khủng khiếp đó.
Vĩnh Trung lúc những ngày đầu bước vào trường đại học cực kỳ nhút nhát. Cậu hầu như không kết bạn được với ai cả, cho đến được sắp làm chung một báo cáo cùng với Hòa An thì hai người mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Trong một lần vô tình Hòa An nhìn thấy cậu ta lén lút xem hình một chàng trai cậu ta cất rất kỹ trong bóp của mình. Lúc đó Hòa An nhận ra điều khác biệt nhưng cậu ta sống quá khép kín, chỉ giữ mọi thứ cho riêng mình.
Mãi cho đến khi Hòa An mở lời với Vĩnh Trung rằng mình là người đồng tính thì cậu ta mới dần dần xóa bỏ khoảng cách với Hòa An. Nhưng có điều bí mật về chàng trai kia thì cậu ta nhất quyết không nói ra nữa lời. Hòa An vì tôn trọng nên cũng không hỏi tới.
Bọn họ thân thiết tới mức đầu năm hai đại học Vĩnh Trung dọn ra ở với Hòa An luôn, đến cuối tuần ngày lễ mới về lại viện cùng các cô. Hòa An cũng có về chung nhưng không nán lại lâu. Lúc này anh vẫn chưa quen biết Minh Phong. Cho đến khi nghỉ hè năm hai đại học Hòa An đưa Vĩnh Trung về lại viện. Hòa An chưa từng nghĩ ngày đó là ngày cuối cùng họ gặp lại nhau.
"Con thực sự nhớ cậu ấy.."
Lúc này Hòa An gần như không kìm được lòng mình mà nói. Cô Nga đứng bên cạnh vỗ về.
"Mẹ Nga biết, mẹ cũng nhớ nó lắm." Cô Nga lúc này đặt tay lên lưng Hòa An mà vỗ vỗ mấy cái nói tiếp. "Cũng đã qua lâu rồi, chuyện nên cho qua thì hãy cho nó qua đi. Đừng ôm đau buồn mãi riêng con."
"Dạ." Hòa An đáp ngắn gọn mắt vẫn không dời đi nơi khác.
"Thôi, bấy nhiêu được rổi. Hôm nay là Giáng Sinh, đừng để không khí trở nên buồn bã như vậy. Ở lại với mẹ với cô Khoa cùng các em, tối nay chúng ta cùng đón Giáng Sinh."
Hòa An trong lòng thực muốn ở lại nhưng vì lo cho Trần Nhân đang không biết đang như thế nào nên vẫn là khéo léo nói.
"Con thực lòng cũng muốn ở lại nhưng tối nay con vẫn còn có chuyện đột xuất. Có thời gian con sẽ lại ghé."
Cô Nga nắm chặt tay cậu nói. "Thôi cũng được, nhưng hứa là không được buồn nữa. Mẹ nghĩ Vĩnh Trung nó muốn thấy con buồn mãi vì nó như vậy đâu."
Hòa An cùng cô Nga quay trở về chào mọi người. Sau đó anh quay xe ra về hướng thẳng tới club Paradise.
Xe Hòa An vừa rời đi tầm mười lăm phút thì một chiếc taxi đã dừng lại. Tuấn Khải bước xuống xe, tiến tới trước bấm chuông cửa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.