Vòng vèo một hồi, Văn Vũ đưa Đông vào một con đường nhỏ, dừng xe trước cửa một quán ăn khá khang trang.
Như thường lệ, Đông đi thẳng lên lầu chọn chỗ ngồi. Cửa phòng vừa mở, Đông một phen kinh hoàng nhận ra dáng người cậu không mong đợi đang ngồi cạnh cửa sổ. Đông nghiến răng liếc mắt qua Văn Vũ một cái, co chân định chạy liền bị Văn Vũ xách lên mang vào trong.
Đông mặc dù cao lớn nhưng Văn Vũ về vóc dáng và sức lực đều hơn Đông một bậc. Đông vừa giãy giụa vài cái đã được đưa đến tận nơi.
"Tôi về chung cư có việc, hai cậu ngon miệng", sau khi đặt Đông xuống ghế, Văn Vũ lập tức rời đi.
Đông tự gặm môi mình, cúi mặt nhìn bâng quơ không dám liếc lên một cái.
"Sao không đợi tôi?", giọng Nghĩa ấm áp nhưng rõ là không có ý đồ sưởi ấm như bình thường.
Đông nhìn dưới đất lầm bầm vài câu trong miệng sau đó ngẩng mặt lên cười tươi hết cỡ tỏ ý thiện chí: "Tôi thấy cậu lâu quá chưa về nên đi tìm ấy mà"
"Thật sao? Không phải tôi bỏ đi chơi cả buổi, để cậu một mình buồn chán muốn ra ngoài dạo chơi à?", Nghĩa châm chọc lặp lại câu Đông gạt Văn Vũ.
"Cậu biết rồi còn hỏi làm gì?", Đông nhăn mặt hung hãn lườm một cái, quay ra ngoài không thèm nhìn Nghĩa.
Nhân viên phục vụ mang vào hai tô bún, Đông mặc dù đói bụng nhưng vẫn cố kìm chế, ngoảnh mặt ra cửa sổ giấu đi sự thèm thuồng.
"Cậu không ăn à?",
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-my-chan-ai/3087297/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.