Khi ba người về tới nhà, Vân Vân đã nấu xong một bàn đồ ăn.
[Sao lại về muộn vậy?] Bà cởi tạp dề xuống, lau tay rồi hỏi, [Không phải anh bảo là đưa chậu hoa nhân tiện gọi con về hả? Lâu thế.]
Tần Tranh hoảng loạn: "Vân Xuyên nhận thêm mấy đơn mang về nên ở lại chút."
[Ừm.] Vân Vân cười gật đầu, vội tiếp đón Lạc Hằng ngồi xuống, [Bữa cơm đạm bạc, cháu cứ tự nhiên nhé.]
*
Lạc Hằng và Tần Tranh đều là người biết che giấu, mà Vân Vân thì cái gì cũng không biết, vì thế trên bàn cơm chỉ có mỗi mình Vân Xuyên đứng ngồi không yên.
Lạc Hằng theo thói quen định gắp một miếng thịt bỏ vào chén Vân Xuyên, chỉ là đôi đũa vừa đưa qua thì ánh mắt của Tần Tranh cũng lia đến.
"..." Đôi đũa vòng một đường, cuối cùng miếng thịt vẫn rơi vào chén của anh.
Tần Tranh lại liếc mắt ngó Vân Xuyên đang vùi đầu ăn cơm bên cạnh.
Vân Xuyên cảm nhận được tình thương nặng nề của cha, cậu thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi. Đầu cậu càng ngày càng thấp xuống, cứ như muốn chui vào chén luôn vậy.
Lạc Hằng thấy thế thì thở dài— dù sao ở đây cũng có hai người không nghe được, thở dài cho ai nghe không hề khó đoán.
Tần Tranh dời tầm mắt, làm bộ nhìn lướt qua Lạc Hằng, không ngờ lại nhận được gương mặt tươi cười vừa thẳng thắn vừa thật thà.
Ông gắp một miếng thịt lớn đưa qua chỗ Vân Xuyên— chính là món Lạc Hằng vừa gắp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-may-nho-ngoan-ngoan/2057905/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.