Cả hai người cùng nhau rượt đuổi như hai đứa trẻ mới lớn đầu, khi đã chạy không nổi nửa Hắc Mộc Thần và Ngải Tịch bèn thở hổn hển rồi ngồi tựa vào ghế sofa. Cô nhìn qua gương mặt anh bám đầy bụi bẩm thì không khỏi bật cười. Sắc mặt anh xám xịt, trên vầng tráng hiện rõ ràng ba vết đen xì.
Ngải Tịch càng nhìn vẻ mặt tức tối này của anh thì càng ôm bụng cười lớn hơn nữa, Hắc Mộc Thần xị mặt ra rồi cất giọng bực bội: " Còn cười nữa có tin tôi bịt miệng em lại không? ".
Cô không những không sợ hãi còn cười ha ha thêm vài tiếng rồi lè lưỡi ra trêu anh: " Chắc em sợ anh?! ".
Câu nói của cô vừa dứt Hắc Mộc Thần liền thọt tay cù lét cô khiến Ngải Tịch cười muốn chảy nước mắt van xin anh: " Nhột..nhột quá! Đừng..ha ha..nhột..ha ha..Dừng lại đi mà..nhột quá.. ".
Hắc Mộc Thần càng cù lét cô càng hưng say mà không để ý đến tư thế hiện tại giữa cô và anh quá mức ám muội, hai thân thể áp sát vào nhau nằm trên sofa mà anh đang giữ quyền chủ động đặt cô dưới thân, thong thả cất trọng trả đũa: " Còn cười nữa không hả? ".
" Không..không cười nữa. Xin anh đấy..đừng cù lét nữa, em sắp lộn ruột rồi ha ha..". Ngải Tịch lắc lắc đầu đau ruột mà nói.
Khóe môi Hắc Mộc Thần cong lên đắc ý, dừng ngón tay lại đang cù lét bên eo cô do đột nhiên khoảng cách lúc này giữa gương mặt anh và Ngải Tịch đang rất gần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-mau-con-tim/2785553/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.