Khi Ngải Tịch thức dậy đã là buổi trưa, mẹ cô vẫn luôn ngồi cạnh trông nôm cô. Kế bên bà còn có Trần Hoa Minh Nhất và Tâm Đông, ba người thấy cô tỉnh dậy cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trần Hoa Minh Nhất lên tiếng hỏi han trước: " Tiểu Tịch, cậu thấy sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không? ".
Ánh mắt Ngải Tịch trầm tư hẳn, cô không đáp lời chỉ lắc đầu mệt mỏi, mẹ cô nhìn biểu hiện của cô như vậy cũng có chút lo lắng: " Tiểu Tịch? Con sao vậy? Sao lại không nói gì? Hay là con thấy khó chịu chỗ nào? ".
Ngải Tịch cũng nhìn chằm chằm mẹ cô mà không nói lời nào, gương mặt cô không hề có chút biểu cảm, tựa như mặt hồ có làn nước đang tĩnh lặng không có chút gợn sóng lăn tăn.
Tâm Đông cứ mù mờ mà nhìn hai người còn lại, rồi quay qua Ngải Tịch e dè lên tiếng: " Chị? Chị thấy thế nào rồi? ".
Sự im lặng của cô khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi, cô như một người vừa mới nhìn nhận được thế giới trước mặt này vậy. Nói đơn giản giống như Ngải Tịch không còn trí nhớ nữa, ai hỏi cô cô cũng lắc đầu không đáp lời, gương mặt trầm tư đến cực độ mà không thốt ra bất cứ chữ nào, cũng không khóc không nức nở nữa, hoàn toàn im lặng đến mức đáng sợ.
Cô chỉ ăn một ít cháo trắng rồi tới gần tối Ngải Tịch đã ngủ thiếp đi, cả ba người phụ nữ ngồi cạnh cô cùng nhìn nhau rồi lắc đầu thở dài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-mau-con-tim/2785516/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.