Chương trước
Chương sau
Từ ngày ăn cơm đoàn viên, Trần Hoa Minh Nhất thề nhất định sẽ bắt Cố Thường Ngạn phải trá giá.

Cô đúng là cầu gì được nấy, chưa cần làm lễ linh đình để gọi Cố Thường Ngạn thì anh đã tự vác mặt đến điểm danh.

Người có lòng tốt quả nhiên ông trời không phụ lòng. Trần Hoa Minh Nhất cố tình hôm nay ăn mặc khá xinh đẹp, Cố Thường Ngạn vừa tới là ngây người nhìn cô luôn.

Nhưng anh nào biết được ý đồ phía sau của Trần Hoa Minh Nhất?

Cô nhẫn tâm dẫn anh đến đồn cảnh sát!

Vì sao ư?

Chuyện là thế này...

Một tiếng trước.

Trần Hoa Minh Nhất diện một chiếc váy gợi cảm, vừa nhìn qua có chút nét dịu dàng lại hơi cá tính. Cố Thường Ngạn như bị chôn chân tại chỗ mà đứng trước cửa nhà cô hồi lâu, không nói lên lời nào.

" Anh nhìn gì vậy? Thế nào? Hôm nay tôi đẹp không? " . Trần Hoa Minh Nhất nhướn nhướn mày, xoay một vòng trước mặt Cố Thường Ngạn, anh không khỏi bị hút hồn mà cứ trơ ra nhìn cô: " Đẹp! ".

Trần Hoa Minh Nhất cười mỉa mai, điều đó đương nhiên rồi. Trước nay cô toàn ăn mặc kín đáo, cô chơi chung với Ngải Tịch nhưng người được chú ý không phải cô mà là Ngải Tịch. Nhan sắc của cả hai cũng có chút nét tương đồng, thế mà Ngải Tịch lại nhận được không ít sự quan tâm hơn Trần Hoa Minh Nhất. Lúc đầu Ngải Tịch còn nghĩ Trần Hoa Minh Nhất sẽ giận mình, ai dè cô ấy còn nói một câu: " Lạy tạ trời á, mình mà đẹp như cậu không biết có bao nhiêu đôi mắt gớm ghiếc nhìn mình rồi! ". Lúc ấy Ngải Tịch bất ngờ mà cười ha hả.

Trần Hoa Minh Nhất chỉ là không chịu trang điểm lên thôi, chứ nếu cô chú ý lại hình tượng thì hoàn hảo!

Cố Thường Ngạn mở cửa xe cho cô, Trần Hoa Minh Nhất ung dung ngồi lên.

Anh đưa cô đến một cửa nhà hàng ăn no nê. Bỗng cô muốn anh đưa mình tới khách sạn.

Cố Thường Ngạn có chút bất ngờ nhưng cũng làm theo.

Ai dè vừa bước xuống xe, Trần Hoa Minh Nhất lại bay đến ôm chầm lấy tay anh đặt trên eo mình. Cô còn ác độc hơn nữa mà la lên: " Bớ người ta, đồ dê xồm! ".

Cố Thường Ngạn vội đẩy tay cô ra nhưng cô dính chặt lấy. Người bên ngoài nhìn vào thì liền tin, ngay trước cửa khách sạn một người đàn ông ôm ấp một người con gái như vậy để làm gì! Không phải dở trò biến thái với một cô gái ngây thơ như vậy giữa ban ngày ban mặt à?

Hơn nữa cô gái đó còn mếu máo tội nghiệp.

Có người nhanh chóng báo cảnh sát. Cố Thường Ngạn chưa kịp giải thích gì thì bị lôi lên xe cảnh cát. Trần Hoa Minh Nhất nước mắt cá sấu tèm nhem trên gương mặt, nức nở: " Mấy anh cảnh sát, tuy anh ta là đồ biến thái. Nhưng tôi cũng là người hiền lương, mấy anh chỉ cần dẫn anh ta đến đồn cảnh cáo là được! ". Nói xong cô liếc nhìn Cố Thường Ngạn một cái rồi vớ lấy khăn giấy lau đi mấy giọt nước mắt giả tạo trên mặt. Lòng cô lúc này hả hê không thốt nên lời.

Sau khi cảnh sát rời đi cùng Cố Thường Ngạn, Trần Hoa Minh Nhất không nhịn được bụng mà cười như một cô gái điên.

Cô tém tém lại, gọi taxi đến chở mình về nhà.



Từ khách sạn đến nhà cô khoảng hai tiếng. Nhưng chỉ mới một tiếng xe đột ngột dừng lại. Trần Hoa Minh Nhất nhanh chóng hỏi bác tài: " Có chuyện gì vậy? ".

Vừa nói xong bỗng có mấy tên lạ mặt chặn đường cô lại. Lôi cô ra ngoài xe, tuy hùng hổ như vậy nhưng chẳng hề có ý định làm cô bị thương. Ông bác tài thấy Trần Hoa Minh Nhất là điểm chú ý của bọn chúng nên sợ vạ lây mà nhanh chóng chuồng trước.

" Em gái à, đi chơi với bọn anh không? ".

Một người đàn ông mặt mũi hơi xấu xí kéo tay cô nói.

" Buông ra! Nếu không tôi la lên đấy! ". Trần Hoa Minh Nhất hốt hoảng gạt tay anh ta ra.

Giây phút này cô thật sự rất sợ.

" Em la đi! Đoạn đường này khá vắng vẻ, ít ai đi ngang đâu! Nếu em chịu ngoan ngoãn ở đây với anh và thỏa mãn anh anh sẽ đưa em lên đỉnh! ".

Trần Hoa Minh Nhất ngậm ngùi nén nước mắt lại. Vì cô biết Cố Thường Ngạn nhất định sẽ nhanh chóng ra ngoài nên mới chọn đi đường tắc để tránh mặt anh, nào ngờ..

Người đàn ông đó bèn kéo cô đi, cô la khan cả họng nhưng vẫn may anh ta không hề bịt miệng hay đánh ngất gì cô.

Ngay lúc cô tuyệt vọng nhất thì bỗng có tiếng kèn xe kêu inh ỏi. Trần Hoa Minh Nhất mừng rỡ, vội la lên: " Cứu tôi với! ".

Cố Thường Ngạn nhanh chóng bước xuống xe. Đi đến thẳng tay kéo người đàn ông đang nắm Trần Hoa Minh Nhất lôi đi.

Cô lúc này vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi..

Cố Thường Ngạn thẳng thừng nói: " Biến! ".

Người đàn ông kia nhếch mày cho mấy tên thuộc hạ tiến đến. Chẳng mấy chốc cả Cố Thường Ngạn và Trần Hoa Minh Nhất bị vây quanh.

Cố Thường Ngạn chẳng mấy chốc đã hạ gục mấy tên, ai dè một cây gậy từ đâu đánh vào đầu anh.

Anh choáng váng. Trần Hoa Minh Nhất lúc này sợ sệt la lên: " Cố Thường Ngạn! ".

Không biết bọn người hung hãn vừa rồi đột nhiên lại chạy biến mất.

Trần Hoa Minh Nhất vội vàng đến đỡ lấy anh. Hộ tống anh an toàn vào trong xe.

Cô hỏi: " Có hộp thuốc cứu thương không? ".

Cố Thường Ngạn hơi đau đầu, nhìn cô rồi chỉ chỉ vào một ngăn bên xe.



Trần Hoa Minh Nhất mở ra thì liền thấy hộp thuốc cứu thương, nhanh chóng chữa trị mấy vết xây xát trên gương mặt Cố Thường Ngạn.

Cô cảm thấy hối hận vì lúc nãy đã chơi anh một vố. Nếu vừa rồi anh không xuất hiện cô cũng không biết làm sao nữa..

Nước mắt lưng tròng, lần này là cô khóc thật.

Cố Thường Ngạn lấy tay lau đi nước mắt cho cô: " Em khóc cái gì chứ? Người bị đánh là tôi mà? Hơn nữa em vừa mới tống tôi về đồn cảnh sát đấy. Tôi còn chưa tính sổ ... ". Lời của anh ngừng lại, Trần Hoa Minh Nhất tìm đúng vị trí đôi môi của anh rồi đặt nụ hôn vào.

Anh bất ngờ, cô? Hôn anh sao?

Chạm môi nhẹ một cái rồi cô buông ra, nghẹn ngào nói: " Em xin lỗi anh.. ".

Lần này Cố Thường Ngạn không chần chừ mà kéo ngay gáy cô rồi hôn ngấu nghiến.

...

Hắc Mộc Thần vừa mới tắm xong, anh đang chuẩn bị đi đón Ngải Tịch.

Lời hứa hợp tác với Thần Tịch anh đã giữ. Thần Tịch sau khi được tiết lộ đã hợp tác với Hắc Thị thì cổ phiếu vọt tăng vèo vèo, ai nấy trong tập đoàn đều mừng rỡ mà nhảy nhót. Họ bội phục vô cùng vị Ngải Tổng tài ba này.

Đương nhiên, đã đến lúc Ngải Tịch giữ lời hứa..

Hắc Mộc Thần đang cài áo sơ mi thì điện thoại reo. Anh liếc nhìn màn hình rồi tiện tay ấn nhận sẵn chọn nút loa ngoài.

" Mộc Thần à, cảm ơn người của cậu nhé. Nhưng mà mấy người đấy ra tay hơi đau đấy, lần sau nhẹ nhẹ chút đi! " Cố Thường Ngạn uể oải nói.

Hắc Mộc Thần nhếch môi nhẹ: " Còn có lần sau? Tôi còn chưa đòi cậu tiền thuốc men cho bọn họ đấy. Ai nấy đều bị cậu đánh sưng cả mặt mày, giờ cậu vừa ăn cướp còn la làng à? "

" Được được. Nhờ có cậu mà tôi có được tình đẹp, cả người đẹp nữa. Lát tôi chuyển tiền gấp đôi cho cậu. Cảm ơn người anh em! Cúp đây! ".

Hắc Mộc Thần lắc đầu ngao ngán.

Vừa nãy anh đang tắm thì Cố Thường Ngạn gọi đến nói đang ở đồn cảnh sát. Anh kể rõ mọi chuyện với Hắc Mộc Thần. Anh không những không buồn thay Cố Thường Ngạn mà còn cười khinh bỉ: " Đường đường đại thiếu gia của Cố gia lại bị một cô gái tống đến đồn cảnh sát. Tin này lan truyền ra ngoài thì mặt mũi của Cố Thường Ngạn cậu còn để đâu đây, hửm? ".

Cố Thường Ngạn vừa mới nói hết lời với mấy anh cảnh sát nên họ mới thả anh ra. Anh hết sức tức giận vì bị Hắc Mộc Thần mỉa mai, nhưng vì có chuyện muốn cầu cứu anh nên hạ giọng nhỏ nhẹ: " Tôi nhờ cậu chuyện này. Khoảng một tiếng nữa cậu cho người đến địa chỉ mà tôi theo dõi được, rồi cậu hãy bảo mấy người đó dàn cảnh cướp sắc cướp tiền gì đó. Nhưng mà nhớ kĩ, cấm làm cô ấy bị thương! Tôi sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân! ".

Hắc Mộc Thần lười biếng đáp: " Ừm, nhưng mà..ân tình này câu nhất định phải trả đấy nhé! ".

Cố Thường Ngạn hùng hổ nói: " Được ". Rồi cúp máy.

Thật ra vừa nãy Cố Thường Ngạn đã nháy mắt với mấy tên kia nhanh chạy đi rồi nên cả hai mới thoát dễ dàng như vậy được...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.