Tại một căn nhà hoang hẻo lánh. Nơi đây là vùng đất hoang vu, ít ai lui tới.
Trong căn nhà hoang ấy Ngải Tịch bị trói cả hai chân tay ra sau ghế. Cô còn bị một bịt mắt bởi một loại vải lụa màu đen. Miệng cô cũng được bịt chặt lại bằng băng keo. Sau khi thuốc mê đã hết công dụng Ngải Tịch cũng dần dần tỉnh lại. Cô chỉ thấy tất cả đều là màu đen, tay chân không cử động được cũng chẳng thể la lên được. Cô nghe thấy tiếng mở cửa ra, một âm thanh bước chân đang tiến đến chỗ cô.
Một bàn tay dựt thẳng băng keo trên miệng cô ra rồi đến vải bịt mắt. Ngải Tịch mở đôi mắt ra thì thấy một cô gái đội mũ đen che kính cả mặt đứng trước cô dùng ánh mắt căm hận nhìn cô từ dưới lên. Ngải Tịch cảm thấy thân hình cô ta rất quen nhưng không tài nào nghĩ ra được. Bỗng cô ta cất lời: " Sao vậy? Không nhận ra tôi nữa à? ".
Ngải Tịch ngạc nhiên: " Mạn Kì Sa? ". Dù cho cô ta có dùng nón che đi gương mặt thế nào nhưng giọng nói của cô ta Ngải Tịch vẫn không thể nào quên được. Cô nhìn cô ta chăm chú.
Mạn Kì Sa cười gian ác một tiếng. Ngải Tịch tiếp tục cất lời: " Cô làm gì vậy? Mau thả tôi ra! ".
" Thả cô? Cô nghĩ tôi điên hay sao mà cất công bắt cô đến đây rồi lại thả cô ra? ". Mạn Kì Sa nhìn cô như hận không thể ngay lập tức giết cô.
Kí ức Ngải
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-mau-con-tim/2785099/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.