Châu Dương biết là lỗi do anh mà cô mới chết thê thảm, nhưng anh đâu có ngờ người giết cô chết oan ức như vậy lại là Ngọc Tâm chứ. Châu Dương đứng cười như muốn điên dại.
"Hahaha...đúng, là do tôi mà cô mới phải chết! Nhưng tôi không phải là người ra tay giết chết cô, tôi chỉ muốn lấy cô làm vợ thôi. Tôi đâu có ngờ Ngọc Tâm lại ra tay tàn bạo như vậy, có trách thì hãy trách cô ta chứ làm sao mà lại đi trách tôi được!"
Thu Lan không thể tin được những lời lẽ bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy, mà anh cũng có thể nói ra được anh còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngọc Tâm. Nói mà không biết ngượng miệng, Thu Lan ánh mắt giận dữ bóp chặt lấy cổ Châu Dương lạnh lùng nói.
"Mày là tên vô liêm sỉ, bây giờ mày lại phủi bỏ tội ác trong quá khứ mày gây ra cho tao hay sao? Mày là thằng khốn nạn, hahaha....tao sẽ giết chết mày!"
Thu Lan bóp cổ anh càng ngày càng mạnh khiến anh khó thở, Châu Dương sợ xanh mặt van xin.
"Anh cầu xin em đó Thu Lan, hãy tha thứ cho anh một lần này thôi! Có được không em?"
Thu Lan mắt trợn trắng lên cười tà ác.
"Hahaha...mày van xin tao à? Mày mà cũng biết van xin tao sao? Hahaha...thật là buồn cười làm sao! Con người độc ác như mày cũng có lúc phải nài nỉ van xin tao đấy!"
Châu Dương hạ giọng xuống:
"Coi như là anh cầu xin em hãy tha cho anh một con đường sống, anh hứa là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-ma-le-quy/2276298/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.