Anh vẫn không quên được hình bóng của Thu Lan, những ngày tháng vừa qua anh vẫn luôn day dứt trong lòng. Cái chết của cô quá đột ngột khiến anh không thể nào chấp nhận được, sự việc đã trôi qua ngần ấy năm. Nhưng mỗi lần nhớ lại, lương tâm của anh đều bị cắn rứt, đau đớn không nguôi.
Châu Dương rút ra một điếu thuốc ngồi hút, nhả làn khói trắng vào trong hư vô mà bộc bạch rằng.
"Thu Lan, em nhìn đi! Ngày trước em ở đây xung quanh không có ngôi mộ nào, bây giờ khắp nơi đều là mộ. Hàng xóm chuyển đến nhanh thật đấy, chắc em cũng bớt đi được phần nào cô đơn rồi nhỉ?"
Vừa nói anh vừa hút thuốc phì phèo.
"Chậc, sao anh lại cảm thấy buồn như thế, phải uống rượu giải sầu thôi!"
Châu Dương đi đến xe lấy ra một chai rượu vang mới mua trên đường đi đến nghĩa trang, anh ngồi xuống trước mộ Thu Lan nốc một hơi rượu. Rượu nồng làm anh cảm thấy đắng chát ở cuống họng, đầu lưỡi cảm thấy tê liệt.
"Ôi chao, sao hôm nay rượu vang đắng chát thế!"
Vừa nói xong anh uống thêm một ngụm nữa, vẫn cảm thấy đắng chát như vậy. Anh thả chai rượu xuống đất, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống má. Phải chăng rượu vang đắng chát, hay trong lòng anh đang cảm thấy đau đớn tuyệt vọng?
"Cuộc đời thật là cay nghiệt đối với chúng ta, hahaha..."
Anh vừa cười vừa khóc như kẻ thất tình, đang ngồi suy nghĩ về hồi ức thì bỗng dưng tay anh chạm vào vật gì vừa cứng vừa nhọn. Châu Dương lấy lên xem thì thấy đó là một cây đinh quan tài, anh cảm thấy hoang mang.
"Ủa sao có cây đinh quan tài ở đây? À phải rồi, đây là nghĩa trang mà! Người ta chôn cất nhiều không đếm xuể, chắc vô ý làm rơi cây đinh ra thôi!"
Châu Dương cảm thấy chuyện này cũng hết sức bình thường, nên anh cũng không quan tâm lắm. Nhưng anh nghe Ngọc Tâm nói, đinh quan tài có thể khắc chế được quỷ ma. Vì chúng rất sợ đinh quan tài.
Nửa ngờ nửa tin, nhưng anh thấy cây đinh này nằm trước mộ Thu Lan. Anh nghĩ có lẽ là do đinh quan tài của cô đóng chưa chắc chắn nên bị rơi ra ngoài, anh vội nhặt đinh lên cất vào trong ví. Vì đây là đồ của cô nên anh rất coi trọng, anh lau sạch sẽ rồi cất gọn gàng vào trong ví của mình.
Tại bệnh viện...
Ngọc Tâm ngồi thẫn thờ nhìn Thiên Quân đang nằm trên giường bệnh, ả không biết khi nào cậu mới tỉnh lại. Ả nắm lấy tay cậu mà trong lòng khẽ run lên, bỗng nhiên tay Thiên Quân cử động. Ngọc Tâm vui mừng hét lên tìm bác sĩ.
"Bác sĩ, bác sĩ đâu, mau qua đây xem con trai tôi như thế nào rồi?"
Bác sĩ và một vài cô y tá liền chạy qua, kiểm tra sức khỏe của cậu một hồi. Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm tươi cười rạng rỡ.
"Con trai cô đã tỉnh lại rồi, cậu ấy đã được an toàn! Mỗi ngày uống một liều thuốc này thì sẽ nhanh khỏi thôi!"
Bác sĩ đưa thuốc cho Ngọc Tâm, sau đó rời đi, trong lòng ả ta rất vui vẻ vì con trai mình cũng đã tỉnh lại. Ả liền gọi cho Châu Dương báo tin vui.
Châu Dương đang uống rượu ngay cạnh mộ Thu Lan, đang buồn bã thì bỗng dưng chuông điện thoại gọi đến.
Ring ring ring..
Anh đặt chai rượu xuống nhấc máy lên. "Alo.."
Ngọc Tâm vui vẻ hớn hở nói. "Anh ơi, Thiên Quân đã tỉnh lại rồi! Anh mau đến bệnh viện đi!"
Châu Dương nghe nói như vậy thì nét mặt anh cũng giãn nở ra, gật đầu.
"Được rồi anh đến ngay đây, em nhớ thông báo cho mẹ biết để mẹ đỡ lo lắng nhá!"
Ngọc Tâm nói: "Vâng, em đã gọi cho mẹ rồi! Mẹ đang trên đường đến!"
Châu Dương tắt máy, anh đứng dậy thở dài nhìn ngôi mộ của Thu Lan.
"Anh phải về vì gia đình nhỏ đang đợi anh, khi nào anh rảnh anh sẽ đến thăm em!"
Châu Dương lái xe đi đến bệnh viện thăm Thiên Quân, bà Châu Hà và Ngọc Tâm đều có mặt đông đủ. Ai nấy cũng đang rất vui vẻ háo hức, khi biết tin Thiên Quân sẽ tỉnh lại.
Đôi bàn tay của cậu khẽ co giật một cái, cậu từ từ mở mắt ra, trước mắt là những ánh sáng mờ mờ của ánh đèn. Cậu lấy tay dụi dụi mắt thì thấy bà Châu Hà, Ngọc Tâm, Châu Dương đều đang đứng trước giường bệnh của mình.
Cậu sửng sốt: "Sao mọi người lại ở đây?"
Ngọc Tâm nắm lấy tay cậu nói. "Con bị tai nạn giao thông, bà nội đã đưa con đến bệnh viện. Con đã hôn mê suốt ba ngày ba đêm rồi, ba mẹ rất là lo lắng cho con!"
Thiên Quân chợt nhớ ra là mình đã cứu một người đàn ông mù sắp bị xe ô tô tông vào người, và cậu đã biết lý do tại sao mình lại bị thương phải nhập viện rồi. Cậu cười hề hề.
"Con biết ba mẹ và bà nội đã rất vất vả rồi, con hứa từ nay về sau không làm chuyện ngớ ngẩn đó nữa!"
Ngọc Tâm xoa đầu cậu. "Đứa trẻ này đã trưởng thành rồi, sau khi con hồi phục sức khỏe thì đã đến lúc con thừa kế công ty rồi!"
Thiên Quân tặc lưỡi. "Thế có quá sớm không mẹ, con vẫn chưa đi chơi đã mà!"
Châu Dương cú vào đầu cậu một cái cốp: "Tối ngày chỉ biết ham chơi, bắt đầu từ ngày mai trở đi ba sẽ huấn luyện hà khắc với con hơn!"
Thiên Quân ôm đầu: "Con biết rồi mà, ba đừng có nóng tính như vậy chứ! Con đang là bệnh nhân đó nha, con còn chưa hồi phục đâu!"
Châu Dương gắt lên: "Còn nói nữa à? Có phải do ba quá nuông chiều con nên con hư phải không?"
Bà Châu Hà can ngăn: "Thôi thôi hai người đừng cãi nhau nữa mà, Châu Dương con đừng có ép Thiên Quân làm việc trong lúc nó đang bị thương chứ!"
Châu Dương càm ràm: "Con chỉ nói thế thôi, đợi sau khi Thiên Quân hồi phục sẽ kế nhiệm công ty Châu Gia. Đó là điều hiển nhiên không thể tránh khỏi!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]