Khổng Đồng Đồng cúi đầu, cô...
“Lau nước mắt đi, tớ biết cậu vẫn chưa nghĩ thông, nhưng cũng đã khóc suốt mấy ngày rồi. Nếu cậu còn như vậy, sẽ phải đóng tiền thì lại đấy.” Khổng Đồng Đồng bỗng giật mình, vội vã lau nước mắt.
Hạ Diệu Diệu giúp cô thu dọn sách vở. Đồng Đồng là một cô gái xinh đẹp, kiểu con gái vừa nhìn thấy liền khiến người ta cảm mến, bằng không kiểu công tử hào hoa như Đào Thành Phong, đã không theo đuổi cô: “Đi thôi.”
Hà An đang ngồi ở một góc thư viện, áo sơ mi trắng, quần tây dài màu đen, mái tóc bù xù che mất một bên tai, sắc mặt nhàn nhã. Trên bàn học của anh có bày hai quyển sách. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong, lờ mờ có thể nhìn thấy những dòng ghi chú chằng chịt trên quyển sách, nét chữ rắn rỏi mạnh mẽ, bố cục rõ ràng độc đáo.
Đại học Thu Môn là ngôi trường bậc nhất tại Để Đô, lịch sử giảng dạy lâu đời, quy mô thư viện nếu đem ra ngoài cũng đủ để xây dựng một viện bảo tàng sách cổ cấp thành phố.
Sổ sách của Đại học Thu Môn còn có một điểm đặc sắc khác, đó là sưu tầm tất cả lời phê bình cảm ngộ của những học viên ưu tú về những quyển sách đã đọc trong thời gian còn học ở trường hay sau khi về già qua nhiều thế hệ. Có những lời phê bình được đóng riêng thành một quyển, cũng có một số là người đọc nghiến ngâm rối tiện tay viết lại suy nghĩ và điểm tâm đặc của mình lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-cuoi-hao-mon/591287/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.