Nghe giọng nói trong trẻo mang theo theo ngọt ý, trái tim Ninh Vũ Phi nhói đau một cái. 
Tuổi thơ ấu Thẩm Lăng Dục chọc trúng cậu. 
Ninh Vũ Phi là trẻ mồ côi, vẫn luôn khát khao nắm giữ một gia đình. 
Nhưng cậu không có. 
Thẩm Lăng Dục cũng không có. 
Cho nên tâm tình của hắn, cậu có thể thông cảm: Khóc vô dụng, nháo vô dụng, khiếp nhược vô dụng, nhát gan vô dụng… Khi nhận rõ cảm xúc yếu mềm đó đều không dùng được, người sẽ phải tự chủ kiên cường lên. 
Không thể khóc thì phải cười, không thể nhát gan thì phải dũng cảm lên, nếu không ai bảo vệ thì tự mình bảo vệ chính mình! 
So sánh mà nói, Thẩm Lăng Dục còn thảm hơn cả cậu. 
Mẹ thân sinh đánh đập ngược đãi sẽ làm tâm tính một người hoàn toàn vặn vẹo. 
Thẩm Lăng Dục có thể trưởng thành như bây giờ, ‘Ninh Vũ Phi’ không thể không kể công. 
Cũng không phải ‘Ninh Vũ Phi’ đã chết kia, cũng không phải ‘Ninh Vũ Phi’ hiện sống bây giờ, mà là ‘Ninh Vũ Phi’ ở trong lòng Thẩm Lăng Dục được hắn mỹ hóa lên thậm chí còn phải nói là thần hóa lên. 
Bởi vì có chấp niệm quỷ dị như vậy, hắn sống trong cuộc sống u tối, từ một đứa nhỏ tội nghiệp lột xác thành ‘báu vật đế quốc’ một người trên vạn người. 
Trong quá trình đó gặp phải chuyện gì, Ninh Vũ Phi không biết nhưng cậu có thể khẳng định, câu nói kia của Thẩm Lăng Dục không phải nói dối: —— không có em, anh đã sớm 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dam-ban-trai-dong-thoi-cau-hon-toi-lam-sao-gio/2493191/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.