Chương trước
Chương sau
Nơi lỏng cả buổi cuối cùng đã cho được 3 ngón tay vào trong cú.c nhỏ

" Phu quân.."

Cậu chụp lấy tay hắn rồi dùng gương mặt mê người nhìn hắn

" Đừng...nới nữa..."

Đại Xà rút tay ra cậu rên lên một tiếng

" Ưh..."

Hắn nhìn thân thể nhỏ ấy mà lo lắng nhưng đến mức đừng này thì không thể lui nữa rồi

Đây không phải là lần đầu tiên nhưng tiểu nhân ngư đau đớn vô cùng. Đại Xà làm rất nhẹ nhàng

( Chết...mình sẽ chết! Đau...đau quá...đau quá! Mình không nghĩ lại đau đớn như thế này )

Cậu cắn chặc môi kiềm nén lại không la không khóc nhưng cơ thể nhỏ run rẫy không thôi, mồ hôi nhễ nhãi

" Nương tử, đừng cắn môi sẽ rất đau! Nếu em không chịu được cứ cắn ta, cào ta cũng được "

Hắn quá dịu dàng ôn nhu với cậu, hắn quả thật rất yêu cậu trên thế gian này chỉ có hắn đối tốt với cậu

" Hức..rắn lớn! Đau!!!! "

Hắn xót vô cùng, hắn chỉ có thể hôn trán cậu một cái an ủi. Cậu đau đớn không ngui nên chỉ có thể cắn vào vai hắn, móng tay cào vào bấp tay hắn

7 tiếng sau

" Phu..quân ta, ta mệt...quá! "

Cậu cả người bơ phờ đuối đến nổi thở cũng khó khăn

" Chúng ta ăn một chút điểm tâm ha! "



Cậu nhìn hắn bằng ánh mắt đáng thương

" Hức..dừng lại...có được không?!! "

Hắn vén tóc máy cậu lên rồi dịu dàng mà nói

" Nương tử ngoan! Chúng ta chỉ mới giao phối có hơn 3 canh giờ mà thôi. Rắn giao phối đến 72 giờ "

Cậu nghe xong chỉ muốn xĩu mà thôi. Cậu òa lên khóc nức nở

" Hức...ta chết mất! Ngươi...muốn giết ta hả, đồ rắn thối tha, vô lương tâm "

Cậu khóc rất lớn, lớn đến mức lạc cả giọng

" Nương tử bảo bối của ta! Đừng khóc, đừng khóc vi phu xin lỗi, là ta làm khó nương tử "

Hắn không rút ra mà ôm lấy cậu ngồi dậy dựa vào thành giường ôm ấp dỗ dành tiểu nhân ngư trong tay

" Đừng khóc, sẽ mệt lắm. Ta ăn chút điểm tâm có được không? "

Cậu không nghe chỉ lớn tiếng mà khóc, khóc đến mệt lã cả người chỉ có thể thút thít

( Khàng giọng rồi! Cơ thể em ấy cũng mệt lã rồi )

Hắn với tay lấy mấy món điểm tâm mà xà nữ đã chuẩn bị từ trước cho cậu

" Ăn một ít đi nương tử! "

Cậu nhắm chặc mắt lại hơi thở cũng có phần khó nhọc. Hắn vuốt ve tấm lưng nuột nà trắng như ngọc cậu mà an ủi

" Ta đút nước cho em nhé "

Cậu bây giờ thở còn không nổi thì lấy gì mà trả lời hắn được. Hắn lấy cũng đã không khóc nữa nên tiếp tục di chuyển vừa động một phát cậu liền bấu hắn



" Hức..nhẹ!! "

Hắn hết mực dịu dàng mà ôm lấy cậu

" Được được nghe ý nương tử!!

Hắn hết sức nhẹ nhàng, cậu cũng đã mệt lã nên không còn sức mà la nữa

( Mình đã...ra 7 lần rồi mà hắn...chết tiệt! Con rắn khốn kiếp )

Cậu chỉ có thể chửi hắn trong l"

...----------------...

Hắn hành cậu đã hơn 10 tiếng. Tiểu Mỹ Nhân đã ngất lịm đi. Hắn rất muốn nhanh chống kết thúc để em không mệt nhưng hắn lại không làm được

2 ngày đã trôi qua

Không biết cậu đã ngất đi bao nhiêu lần, khóc hết nước mắt. Hắn chỉ đút cậu ăn được có một cái bánh vài ngụm nước

" Phu...quân..ơi!! "

Cậu ngồi lên cự v.ật lớn của hắn, lưng dựa vào ngực của Đại Xà

" Ơi! Ta nghe đây "

Hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu rồi xoa lấy bụng

" Huhu..rắn bảo bảo nói..nói là nó mệt...còn động nữa...sẽ, sẽ phá bụng ra ngoài đó "

" Sắp rồi! Ngoan, ta biết nương tử khó chịu. Một chút, một chút nữa thôi "

Hắn ôm siết lấy cậu rồi nhấp thêm vài cái rồi bắn ra. Hắn và cậu cùng rên lên một tiếng

Tiểu mỹ nhân cuối cùng cũng đã có thể ngủ một giấc thật ngon. Cậu đã ngất lịm đi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.